Mới lọt hố cp này mới đây, máu văn nghệ nổi lên và muốn tự hít đường nên viết fic.hmmm tên truyện ngọt chưa chắc chuyện đã ngọt 🤣 đùa ấy, cũng thường thôi, tui không phải mẹ ghẻ.…
🌸Giới thiệu:Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầu của nàng cũng chỉ đơn giản là được no ấm và tồn tại ở triều đại xa lạ này. Nếu may mắn còn dư dả, nàng hi vọng có thể mua được một căn phòng nhỏ làm chốn dung thân giữa Kinh thành tấc đất tấc vàng.(Bản nam chính)Cùng vùng vẫy trong vực sâu tội lỗi, tại sao hắn ta lại có thể thoát ra, lên bờ tận hưởng ánh mặt trời ?Tags: Xuyên không, Ông trời se duyên, Ngược Nhân vật chính: Thì Văn TuVai phụ: Vũ Vương | Ninh Vương - thứ tự rất quan trọng a!Tóm tắt một câu: Ai càng cẩu, càng được yêu thươngThông điệp: Dù đang ở vũng lầy, vẫn phải hướng về ánh sáng🌸Từ chương 11 trở đi sẽ đăng tại căn nhà iu thương của mình nhéhttps://nhacuaboorin.wordpress.com…
"Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".Phồn hoa như mây, lầu son gác tía thoáng chốc tàn lụi. Những năm tháng vàng son hóa bụi trần phủ lấm tấm, rơi mãi vào khoảng thời không vô tận. Tất cả chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước, khép lại theo ánh chiều vương vấn khói sương. Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lẽo đẽo theo sau vua cha hóa thiên tướng giáng trần, hồ hởi vỗ tay reo vui.Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lần đầu nghe về những mưu mô, toan tính giữa những người thân thuộc của mình với nhau.Ngày ấy nàng không hiểu, mãi đến sau này, cũng không hiểu.Nàng chỉ nhớ, rằng...Năm ấy, có một cậu nhóc làng chài cứ dõi theo mãi bóng hình vị công chúa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn cô bé khoác áo bào trắng, thoáng sợ sệt vì vẻ chau mày nghiêm khắc của cô.Năm ấy, có cậu thiếu niên day dứt giữa trái tim và lý trí, giữa nắm giữ và không đành. Rồi cuối cùng vẫn phải lựa chọn xuôi lòng.Năm ấy, có người đàn ông trung niên, cứng rắn, nghiêm nghị, đi giữa ba quân tướng sĩ, hô to "Sát Thát".Năm qua tháng lại, có một người lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, âm thầm ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn. Bình đạm cùng nàng đi qua bốn mùa luân chuyển. Người đó với ngài cũng là tri kỷ tâm giao, có thể cùng ẩm tửu, thưởng hoa, có thể cùng chung hoạn nạn. Một chiều mưa năm nào, ngài lật giở trang thơ, lời thơ vẫn vậy, ý thơ vẫn đượm. Duy có cố nhân đã biền biệt xa xăm.…
Tình yêu, là một vũ điệu lẻ loi. Mất phương hướng giữa những ngã rẽ, chung quy, chúng ta chỉ là con bướm không vượt được đại dương.Tình yêu, là một số kiếp khó trốn. Chẳng biết từ lúc nào lại mê muội không thể thoát khỏi, chung quy, chúng ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau.Nếu có một ngày, tình yêu của em chỉ còn rực sáng trong chớp mắt, xin hãy mỉm cười nói, vĩnh biệt.Tình yêu bên trái, thiên đường bên phải.Bookcover: @hinabodes…
Tác giả : Hồng Trà Thúc ThúcEdit : IourkariVăn án :Ninh Thư có một hệ thống nam thần, mỗi thế giới đều nỗ lực cảm hoá bọn họ, chỉ là ..."Ngoan, không cần sợ ta"Thiếu gia bệnh trạng ôm eo Ninh Thư, câu môi cười, hơi thở ái muộiGiáo bá bế Ninh Thư, nhéo quai hàm đang ăn kẹo của cậu : " Ngọt không ? Há miệng để ta nếm thử"Ảnh đế siêu hot ôm cậu, tiếng nói trầm thấp khom lưng : "Lại đây, để ta hôn"Ninh Thư nức nở : Đừng ... đừng hôn mạnh như vậyNguồn : https://wikisach.net/truyen/xuyen-nhanh-bi-hac-hoa-dai-lao-chiem-huuX7rh91S4CEQZ0Qlm…