Tử Văn từ một cô gái đang tuổi xuân xanh bỗng dưng sau biến cố tai nạn trở thành một chàng trai sở hữu vẻ ngoài loá mắt. Thế giới trở nên điên đảo, linh hồn và thể xác là hai cực đối lập. Tử Văn chưa kịp thích ứng với vẻ ngoài thì hàng tá nguy hiểm thi nhau kéo đến, Tử Văn không còn cách nào khác ngoài tiếp nhận hiện thực để tìm kiếm cơ hội sống sót. ********. Mong nhận được bình luận từ đọc giả, mỗi bình luận là động lực để tác giả tiếp tục sáng tác ❤️…
Đây là đâu? tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây. "Ầm" tiếng mở cửa thật mạnh bạo vang lên, 1 người đàn ông mở cửa xông vào ôm chặt lấy cô "Anh đây em đừng sợ". Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông khóc nhiều như vậy nhưng người này là ai nhỉ tại sao lại khóc nhiều như vậy tại sao cô lại cảm thấy nhói đau khi người ấy khóc???. Hình như trước đây đã có người từng nói với cô như vậy. Những mảnh kí ức chợt vụt qua nhanh đến nỗi cô chưa kịp thấy được khuôn mặt của người con trai ấy. "Anh là ai anh quen tôi sao??". Người ấy đứng sững người rồi lập tức chạy ra ngoài cửa. Thật kì lạ nha ai vậy nhỉ lúc trước có quen mình sao?. Anh ấy quay lại rồi nhưng mắt lại đỏ và sưng hơn lúc nãy anh nói với giống nghẹn ngào "Anh là Thanh Phong còn em là Thanh Thanh chúng ta là anh em ruột vì anh mà em bị tai nạn mất trí nhớ". Cô có anh à trước đây cô sống thế nào thật muốn nhớ lại hết tất cả. "Anh có thể giúp em lấy lại ký ức không?". Gương mặt anh thoáng chút hoảng hốt chắc là anh sợ cô nhớ lại khoảnh khắc cô bị tai nạn nhưng vẫn gật đầu mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng nhớ lại những ký ức trước đây chẳng phải là chuyện đáng mừng như cô đã nghĩ…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
Hán Việt: Cao lãnh đại thúc, sủng thê vô độ!Tác giả: Công Tử Như TuyếtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 1509 phiên ngoại 100Thời gian đổi mới: 24-06-2020 Nguồn: wikidich.comThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Làm giàu , Quân văn , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , Ngược tra"Tiểu thúc, trên người của ngươi có thương tích, ta giúp ngươi tắm rửa.""Tiểu thúc, ta làm ác mộng sợ hãi, tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ?"......Đường mặc trầm bắt lấy nàng lôi kéo hắn dây lưng tay nhỏ, "Ngươi lại muốn làm cái gì?"Bùi vân khinh vẻ mặt vô tội mà lượng ra ống chích, "Giúp ngươi chích!"Phản nghịch tiểu nha đầu biến thành ma người tiểu yêu tinh, Đường quân trưởngmỗi ngày bị liêu đến nhiệt huyết sôi trào. Từ đây, hắn lại giường, nàng đỡ tường.Trọng sinh trước, nàng oán hắn, hận hắn, trốn tránh hắn;Trọng sinh sau, nàng liêu hắn, hộ hắn, quấn lấy hắn.Tự thủy đến thủy, đường mặc trầm đều chỉ có một ý tưởng: Sủng nàng, sủng nàng, hảo hảo sủng nàng.…
Hán Việt: Khoái xuyên chi đại lão hựu phong liễuTác giả: Lỏa Bôn Đích Man ĐầuNguồn: Wikidich: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-dai-lao-lai-dien-roi-XlHvm1S4CFefoqa4#! Tu luyện cuồng ma Nam Diên quải một con thần thú, trợ nàng xuyên qua với 3000 thế giới, thu thập tín ngưỡng chi lực.Từ trước đến nay chỉ giết người không cứu người Nam Diên, từ đây thay đổi triệt để, bắt đầu làm người tốt.Đáng tiếc, người tốt khó làm.Trở thành nhi tử tới dưỡng tiểu quái thai lắc mình biến hoá thành Ma Vực đại lão, nổi điên mà tưởng quyển dưỡng nàng?Khủng nữ bệnh tự kỷ thời kì cuối tiện nghi phu quân đột nhiên không khủng nữ không tự đóng, nổi điên mà quấn lấy nàng sinh oa oa?Ngay cả tùy tay nhặt cái vật chết, đều có thể biến thành quả thể mỹ nam nằm trên giường, âm trắc trắc mà cầu phụ trách?Sau lại Nam Diên gì đều không nghĩ dưỡng, một lòng chỉ cùng nam chủ battle.Kết quả, nam chủ hắn, hắn cũng điên rồi.…
Trần Thanh Thanh nhặt một chiếc lá phong đỏ rơi trong gió, đưa nó lên che khuất đi ánh mặt trời, trông như chiếc lá đang tự mình toả ra ánh sáng vậy. Cô khẽ mỉm cười, có lẽ con người cũng như vậy, chỉ khi gặp được ánh mặt trời của chính mình, thì ngay cả bản thân chỉ là một chiếc lá tầm thường trong muôn ngàn chiếc lá khác, thế nhưng lại như có thể toả ra ánh sáng của riêng mình. Gió bỗng dưng thổi mạnh cuốn bay chiếc lá khỏi tay Trần Thanh Thanh, làm rối tung mái tóc dài của cô, cô nhẹ vuốt lại mái tóc của mình, lại phát hiện người con trai đã đứng phía sau mình từ lúc nào, lặng lẽ ngắm nhìn. Hình ảnh cô phản chiếu trên đồng tử của anh, giống như cả thế giới đều thu lại chỉ còn là hình ảnh người con gái ấy, anh không tự chủ được mỉm cười ngây ngốc. Trần Thanh Thanh cũng cười lại với anh, bước nhanh về phía người con trai, trong ánh mắt của hai người chỉ có đối phương. Thanh xuân năm 18 tuổi của cô có anh, ánh mặt trời của riêng cô cũng chính là anh.…
Tác giả:Lục Thanh YTrans-Edit-Beta: Thanh Tú Văn ánĐại thiếu gia Lý Chu vô tình nhặt được một "bảo vật" tên Tô Hòa.Thiếu nữ Tô Hòa mềm mại yêu kiều bị mất trí nhớ, người vừa ngọt ngào lại ngốc nghếch, hỏi gì cũng không rõ, chỉ nhớ tên chính mình. Nhưng Lý Chu lại cực kì cưng chiều cô gái ấy."Anh à, tối nay anh đừng đi tiệc rượu kia, có được không? Tiểu Hòa sợ, không dám ở nhà một mình."Sau đó, tiệc rượu náo loạn vì xảy ra ám sát, Lý Chu nhờ ở nhà mà tránh thoát được."Anh à, anh có thể đầu tư công ty này không? Nhìn họ đáng thương quá!"Vài ngày sau, công ty này đã hoàn vốn, Lý Chu thu được lợi nhuận khổng lồ."Anh à, Tiểu Hòa muốn ăn kem, anh mua cho em có được không?"Lý Chu cầm kem trở về, liền nhìn thấy tiểu khả ái ngu xuẩn đáng yêu của mình, lạnh lùng khiển trách hai người đàn ông mặc vest. "Anh à, em......." Vẻ ngoài của người nào đó khoác lên từng chút từng chút một lộ ra, làm cho người ta thán phục, làm cho người ta cực kỳ khó tin."Tiểu ngốc nghếch che giấu kỹ như vậy, hả?" Ngón tay Lý Chu nhẹ nhàng điểm mũi Tô Hòa.Tô Hòa vốn là một đại lão, lại khoác lên áo choàng, thành một thiếu nữ ngây ngôĐể trả ơn cứu mạng của Lý Chu, cô liền giả vờ mất trí nhớ để được Lý Chu nhặt về nhà, giúp Lý Chu tránh được rất nhiều nguy hiểm, trong quá trình ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm.【Ngọt văn】【1v1】Nam chủ cao lãnh, nữ chủ mềm mại phúc hắcTruyện này mình cảm thấy hay nên trans rồi edit lại có những lỗi sai nào mong mọi người góp ý!…
Tác giả: Cửu Hề NhaLàm mau xuyên giới tân tấn một người nhiệm vụ giả, thiên tư ở làm nhiệm vụ đồng thời, không có việc gì liền thích liêu liêu nam thần, ngược ngược tra, xem ai không vừa mắt liền lăn lộn ai."Hệ thống, ta mỹ sao?""Mỹ, ngươi thiên hạ đẹp nhất, đừng chiếu gương, nên đi làm nhiệm vụ.""Ta đương nhiên biết ta đẹp nhất, còn dùng đến ngươi nói?"Đối này, hệ thống tỏ vẻ lạnh nhạt, a, thiểu năng trí tuệ!Truyện này còn có tên là:# ký chủ tự luyến bệnh lại phát tác ## hằng ngày liêu hán hệ liệt #Hàng phía trước nhắc nhở, nam chủ toàn cn, cao khiết, nữ chủ tuy rằng thích liêu, nhưng trước nay đều là các nam thần đảo truy nàng. Bổn văn trung nữ chủ thường thường sẽ trừu một chút phong, người mỹ tâm lại lãnh, có khi còn thực tra.Toàn văn cẩu huyết tô, sở hữu không hợp lý địa phương đều là vì cốt truyện phục vụ, không mừng điểm xoa.…
Năm 2025 Trái Đất ngày càng nóng lên do ảnh hưởng nghiêm trọng của hiệu ứng nhà kính, thiên tai bão lũ diễn ra liên tục kéo theo bệnh dịch hoành hành. Tuy nhiên tất cả những điều này chưa phải là hậu quả duy nhất và lớn nhất. Năm 2030, nhân loại bởi vì lòng tham mà bỏ qua "cơ hội vàng cuối cùng" để cứu Trái Đất, các hoạt động công nghiệp để sản xuất chế tạo vũ khí được đẩy mạnh phục vụ cho chiến tranh. Cùng năm đó, một tảng băng lớn ở Bắc Cực mang theo virus cổ đại đã bị tan hoàn toàn, sự lây lan của virus đã gây ra đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Dù vậy, trong màn đêm tối tăm mịt mù vẫn luôn tồn tại một tia sáng mỏng manh dẫn lối.Đây chính là trừng phạt, cũng chính là món quà của thần thánh.…
Anh là một hầm băng, nơi sống lại là bắc cực Cô là mặt trời nhưng lại sống trong bóng tối. - Anh lạnh lùng lại mắt bệnh sạch sẽ, càng đúng hơn, anh ghét phụ nữ, ghét tiếp súc ,càng quá hơn anh luôn cho phụ nữ là vật ấm giường ! cô xinh đẹp lại có chủ nghĩa độc thân, lười để con người ta vào mắt, ương bướm ngang ngạnh, lại nghịch ngợm, thích phá, cư nhiên gặp tên mặt lạnh này lại sợ sao??? không hề cô sẽ cho tên đó biết tay!! Cũng lí do ấy trên đường cướp thê của anh càng khó mà tốt đẹp khi gặp cô vợ ngang như cua này! Lần đầu gặp anh trong họp đêm " Này anh không xem con gái người ta ra gì à! bước ra đây bà cô cho anh biết tay ".Tên mặt lạnh nào đó từ lúc nào đã đen lại. trực tiếp đóng gói vác lên vai .Lần thứ hai gặp mặt, cô lại là thư kí riêng của tên mặt than kia, quá quắt lại sai cô như người ở "Đồ đáng ghét có tin bà cô ngươi đem ngươi lên giường khỏi xuống không?? ". con đường truy thê của anh quá dài, phải thần tốc cướp vợ, hi sinh vì cho nhân loại vậy, cướp vợ về cho thế giới được bình an. Anh dụ dỗ " làm Phu nhân tôi, tôi giúp em tiêu diệt người hạ gia, những người em ghét".Thế là cô ngang nhiên thành phu nhân của tài phiệt trẻ. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đang làm loạn thư phòng của ngài" một người hầu chạy vào báo cáo. Khuôn mặt chẳng đoán được anh nghĩ gì, giọng trầm cất tiếng "mau, mau ,cho người giúp cô ấy, còn đứng ngây làm gì" "chủ tịch, phu nhân đã đuổi các trợ lí nữ rồi ạ" mặt người nào đó tái xanh... " sao không giúp cô ấy đuổi người " •_•......≧﹏≦.......…
Nàng được xưng là thần y ở thế kỷ 21, tinh thông từ Trung y đến Tây Y, là một quân y đặc cấp của binh chủng đặc biệt. Sau khi xuyên đến cổ đại liền hóa thành đích nữ họ Phượng, Phượng Vũ HOành.Phụ thân không quan tâm, tổ mấu không thương, tỷ muội người so với người càng nham hiểm. Lại thêm mẫu thân thân tính cách mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ nhỏ tuổi, phụ thân nàng xem trọng một di nương trong phủ nâng bà ta lên làm chính thê, còn đem nàng hứa gả cho Cửu hoàng tử không những què một chân mà còn bị hủy dung mạo?Xuyên qua sống lại, nàng tuyệt đối không muốn sống uất ức giống như nguyên chủ!Nàng muốn tranh, muốn đấu, muốn so với người độc ác càng độc ác hơn, muốn so với người âm hiểm càng âm hiểm hơn, cho dù thân thể có hóa thành tro bụi vạn kiếp bất phục, cũng muốn bảo vệ người nàng nghĩ bảo vệ.Xoa nhẹ cái bớt hình phượng hoàng nằm ở giữa cổ tay, mang theo hiệu thuốc tư nhân của đời trước mà tới.Nhân sâm trăm năm có là gì? Nàng vừa ra tay chính là nhân sâm ngàn năm tuổi; thuốc Đông y uổng không nổi do quá đắng? Viên thuốc tây cho ngươi dùng đảm bảo hết bệnh; viêm ruột thừa cấp tính muốn lấy mạng người? Trực tiếp cắt đi là được.Từ một nữ tử yếu đuối mình trong chớp mắt trở thành miếng bánh thơm ngon nổi tiếng nhất Đại Thuận, người nhà không yêu không quan hệ, có Hoàng đế đau, có Hoàng hậu thân, có thế tử luôn ủng hộ, có hoàng tử là tri kỷ. Nàng cùng Hoàng đế hùng vốn mở bệnh viện, trung y kết hợp tây y, được lòng dân chúng trong thiên hạ, ôm hết tiền tài trong thiên hạ.…
Tác giả: Phượng QuỳnhNgười dịch: wennaCác tên gọi của truyện: Thiên Y Phượng Cửu, Quỷ Y Phượng Cửu, Quỷ Y Chí TônVì quá thích truyện này nhưng vì không đọc quen convert nên mình dịch truyện để đọc cho thoả đam mê, mọi người đọc có gì sai sót thì bỏ qua cho mình nha...:DDDDDD…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng SinhNguồn: Web NovelTrạng thái: Full[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất ch…
Mình vô cùng thích tựa game này, tuy nhiên fandom ở Việt Nam không nhiều nên mình tạo ổ này để chia sẻ cho mọi người cảm xúc của mình đối với tựa game. Mình không phải writer nên sẽ không tránh khỏi việc câu cú sẽ lủng củng, nhưng mình sẽ trau dồi bản thân nếu mọi người có lòng góp ý! Ngoài ra ổ này còn sìn cả oshi couple, bias của mình trong tựa game nên mọi người chú ý nha❤️- Bias: Shindo Ringo, Zaizen Eba, Kururugi Shiki- Oshi couple: EbaRin/RinEba (tuy nhiên mình có khả năng cao vẫn sìn All main boys x Ringo x All main boys)Ở trong ổ này vô cùng lộn xộn và đây có thể là những content mình viết ở đây:- Fanfic non-cp lẫn cp (đôi khi sẽ có máu me, SE)- Những cơn vã lộn xộn (?)- Cảm nghĩ, phân tích về chi tiết, route và ending (tất cả đều mang tính cá nhân)- Những nội dung J4F- Những thông báo về tựa game: sự kiện, goods official hoặc kể cả sự kiện fandom, dịch fic/doujin fanmade, fan goods- Fanart của mìnhNói chung đây sẽ là nhật kí fandom của mình, hãy cân nhắc khi đọc nhé :3Tóm tắt sơ tựa game:"Club Suicide" là một tựa game anti-romance otome game. Kể về cô nữ chính - tên mặc định Shindo Ringo, học năm 2 đã vô tình tham gia Club Suicide (câu lạc bộ tự sát) và các chàng trai trong club sẽ kết thúc cuộc sống của họ sau 1 tuần sau lễ tốt nghiệp.Các thành viên của Club Suicide gồm:-Zaizen Eba: cậu trai năm nhất nhỏ nhắn với đôi mắt cú, thuộc câu lạc bộ manga và phát cuồng với nhân vật tên Aopero-chan- Kururugi Shiki: đàn anh cựu thành viên clb bóng rổ, năm 3. Vẻ ngoài cao to, dí dỏm và có khát vọng tình yêu thật thụ- Usui Masaya: đàn anh câu lạc bộ nhiếp ảnh với vẻ ngoài "vô hại", năm 3. Một kẻ sống trong lí tưởng làm anh hùng giúp đỡ mọi người- Kugajima Mitsuki: một người có khí chất khó gần, học năm 2. Man of culture, ikemen nhưng có xu hướng bạo lực- Mabuchi Meiyo: hội phó hội học sinh, năm 2. Có khái niệm mạnh mẽ về truyện "yuri" và bản dạng giới của anhNgoài ra bản hoàn chỉnh của game sẽ xuất hiện nhân vật mới, hãy trải nghiệm thử game…
(-) They will life, they will fight and they will die.Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười, một khẩu súng và một giọng nói vang khắp màn đêm. Những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói đó lại cất lên:(-) Tuyệt đẹp,hoàn hảo không một vết xước.Tiếng súng vang lên, tên cuối cùng gục ngã. Khói súng, cách hoa đào rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Giọng nói đó vang lên:(-) Trên thế giới này, dưới ánh bình minh này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ,ta lấn át cả bầu trời.Hắn sãi bước đi, trên lưng hắn một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng... Màn đêm dần buông xuống, giọng nói lại cất lên:(-) Ánh Trăng,đẹp làm sao,đẹp như nụ cười của em vậy người con gái anh yêu.Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đợm sương đêm, những giọt sương đêm từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:(-)Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.…
Như tên, văn án nào có nhiều vote nhất thì mình sẽ đào . AhuyhuyhuyĐây là list văn án( làm đến 10 cái văn án rồi dừng, cái nào nhiều nhất làm bộ đó)Phần 1:1/[Võng du] Khi Shinobu xuyên qua võng du, và trở thành võng vương2/[Đn Harry Potter] Con dâu nuôi từ bé của nhà Diggory3/[Đn lớp học ám sát+Hp]ánh mặt trời nhỏ mang tên Nakamura Rio4/5/6/7/8/9/10/Phần 2 sẽ ra sau khi phần một kết thúc .Vui lòng không reup văn án của mình, tác phẩm là do mình nghĩ. Nghiêm cấm dùng, nếu muốn. Inbox, chúng ta sẽ Đàm đạo một chút…
Tác giả: MonaSanVô tình gặp gỡ định cả đời...Bắc cóc, bị bán vào chơi đen, đánh thuốc mê,.... nhiều lần nguy hiểm nhưng anh luôn xuất hiện đúng lúc. Câu chuyện tưởng chừng như viên mãn thì...Quá khứ bị chôn vùi dần hé mở, thân phận thật của cô là ai?___Sự thật phía sau những giấc mơ là gì?Cô sẽ làm gì, khi người mà cô yêu nhất bỗng chốc trở thành người cô hận nhất... "Nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người chấm dứt, vậy em sẽ mang theo tất cả hận thù này biến mất khỏi thế gian, chỉ mong anh có thể sống tiếp. Quân, em yêu anh."…
Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối. Lại ra tay đánh rớt búi tóc của vũ cơ Bối Thu Thu, nàng ta nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu với giá bạc chuộc thân cao ngất ngưởng.Ta trong mắt các công tử trong kinh thành đều thành trò cười, giờ lại trở thành kẻ hung hăn bị từ hôn."Bên kia còn hai người."Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng."TIỂU THƯ."Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.Quả thật rất anh tú.Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn ta."Chơi vui quá." Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.Ta trầm lặng: "..."Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.Hắn chính là đốn tim tất cả nữ tử trong thành, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn gả cho hắn.Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao vài ngày trước, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.…
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý.Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng.Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.Gặp đúng người, là đủ!Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))…