Tác giả: Ngữ An CaĐương Carlisle cùng Esme không phải phu thê mà là huynh muộiĐương Carlisle gặp chính mình ca giảĐương Carlisle thu dưỡng chính mình ca giả đương dưỡng nữĐương Carlisle đem chính mình ca giả nuôi lớnNên như thế nào nói cho nàng: Ta không đem ngươi đương nữ nhi, ta đem ngươi đương tức phụ!Một câu tóm tắt: Carlisle khổ bức truy thê chi lộ…
Lưu ý: NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, có muốn thì đi cop tên tác giả sang Trung tìm mà xin nhá___Tên truyện: Huynh trưởng xuất giá thay (代嫁兄長) (Tên khác: Đại giá huynh trưởng) Tác giả: Thiên Vạn Biệt Quải Khoa (千萬別掛科)Thể loại: cổ trang, đoản văn, khôn khéo bá đạo công x thẹn thùng dâm đãng thụ, công sủng thụ, cưới trước yêu sau, HE, H vănSố chương: 5 chính văn (ta chia cho đỡ dài nha) + 3 phiên ngoạiTình trạng edit: hoàn :vNguồn convert: truyemdammy01.brasvesites.com (admin Thanh Trà)Editor + beta: Mộc Phong Vân (Hắc)Văn án:Vì thông hôn thế gia, thụ bị bắt thay tiểu muội gả cho công. Công là thiếu gia nhà giàu nhưng quanh năm bệnh tật, cần cưới vợ xung hỉ, gia đình thụ chê công mắc bệnh ương tử nên mới đánh tráo thụ thế chỗ tiểu muội gả cho công.Ngay đêm động phòng, thụ đã bị công làm cho sững sờ:'A~~ a~~ Chậm một chút, tên vô lại này, không được...... Còn nói bị bệnh ương tử.'Sắc lang cả đêm giày vò y.---oOo---Cảnh báo: Xôi thịt tràn lan nha~…
[Quyển thứ hai on-going]Tên truyện: Tru tâm chi tội.Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên.Editor: Bọt Bọt (Bubbubble).Tình trạng: Hoàn thành.Giới thiệu:Quấn quýt si mê, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mười năm sau tương phùng, một người từ kẻ vô danh tiểu tốt trở thành Đại Tướng quân quyền uy khuynh triều tàn nhẫn, một người lại từ Thái tử cao cao tại thượng biến thành kẻ nô tài thấp hèn mất nước. Tới khi nửa tính mạng đều vong trong tay người nọ, Bạch Thanh Nhan mới bừng tỉnh ngộ, Kỷ Ninh đã sớm không phải chàng thiếu niên năm đó... Mười năm trước đường tình vấn vương, tính khí Kỷ Ninh hoàn toàn thay đổi. Đối với Bạch Thanh Nhan, hắn yêu đến tận xương, hận cũng đến tận tủy. Một kẻ trốn, một người truy...…
Tác giả: Giang Đông Khách.Edit: Úy.Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, tôi edit chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, làm ơn đừng mang đi nơi khác.Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành, suốt năm trăm năm lại chỉ có một người tới thăm hắn.Nhị Lang Chân Quân xin được đoạn tơ hồng chỗ Nguyệt Lão, một hai đòi buộc lên cổ tay Tôn Ngộ Không. "Ngươi thần kinh à!? Ta coi ngươi như huynh đệ ngươi lại lấy dây trói ta??!"Dương Tiễn cô đơn nhìn hắn, "Chẳng qua chỉ nhiều thêm một đoạn dây, mà ta thì mất cả cõi lòng."…
Pond và Phuwin là bạn thân từ nhỏ nhưng Phuwin yêu thầm PondTôi ghét 2 chữ 'bạn thân'-------------------Truyện kể ngôi thứ nhất, dưới cái nhìn của PhuwinTác giả: hahn૮ . . ྀིაThể loại: bl, yêu thầm bạn thân, đơn phươngKết: ...?31/08/2024 - 12/04/20251 #nguoc: 15/11/2024❌️NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP❌️…
Hán Việt: Lục thị huynh đệ ( ái dữ ôn hinh đích đa P )Tác giả: ukrfhtmTình trạng: Hoàn thànhHuynh đệ vănLục Văn Bạch đem bữa sáng từng cái mà ở trên bàn dọn xong,Sau đó lên lầuMở ra trong đó một gian phòngChỉ thấy ba điều xích quả quả thân thể củ triền ngủ ở siêu đại trên giườngBên trái một vị nam tử khuôn mặt giảo hảoLại có chứa một tia tà khí, mà bên phải một vị dáng người kiện mỹLàn da hơi hắc, nhìn ra được tới là thường dưới ánh mặt trời vận động ngườiLúc này hắn tay phải chính chiếm hữu tính ôm lấy bên cạnh người nam tử eoXuống chút nữa xem, một cái nhỏ xinh nhân nhi nằm ở bọn họ trung gian nặng nề ngủCó riêng thế giới quan giả thiết: ** liền tượng mời khách ăn cơm giống nhau bình thường, bằng hữu người nhà đều có thể lẫn nhau vui sướng làm loạn, cho dù kết hôn, cũng có thể thỉnh thoảng thỉnh bạn bè thân thích "Ăn cơm". ( bổ: Tựa hồ giả thiết là thuần nam tính thế giới )Khụ khụ, chỉ cần không quá thuần khiết đều có thể nhìn ra là cái gì văn, nhìn trời…
Bạn Lâm An thức dậy. Đầu đau, vai đau, lưng lại càng đau, tay chân không muốn nhấc...Chợt có ý nghĩ muốn biến thành một con mèo! Vậy thì bạn có thể trốn suốt trong ổ chăn...***Tục gọi là sảng văn (chắc thế)! Lầy lội giảm áp, thích hợp cho những ngày cuối năm bị ép đến tưng tửng từng tưng.Phi đam mỹ phi ngôn tình. Ấm áp sư đồ huynh đệ thuần khiết. Hơi hướng huấn văn. 100% hư cấu. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Ảnh bìa mượn nhân dáng Nick Vương Khải, stock photo from Trendingweibo. Cùng hệ liệt: Huynh Đệ Huyền Võ 1 - Nhị Sư Huynh (hoàn)Huynh Đệ Huyền Võ 3 - Tam Sư Huynh***All Rights Reserved. Xin miễn tha đi nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào. Xin cảm ơn.…
MỊ KHUYNH THIÊN HẠTác giả: Nam Mệnh VũThể loại: bách hợp tiểu thuyết, ngọt ngào văn, nữ phẫn nam trang, huyền huyễnTình trạng bản raw: HoànTình trạng edit: HoànEditors: PepaSkyVăn án:{COVER}Cửu vĩ hồ ngàn năm rong chơi, sau một trận mưa gặp được Đại ngốc tửHồ Trân Ni xuất thân hoa lệ, lấy việc câu dẫn nam nhân, hút dương khí làm thú tiêu khiểnKim Trí Tú xuất thân Nhị tiểu thư, cuộc sống lại như nha hoàn, phẫn nam trang đi khắp nơi buôn bánĐại ngốc tử khiến nàng chú ý, quẩn quanh quyến rũ, rồi yêu cuồng siTâm tính tu dưỡng ngàn năm đều bị ngu ngốc của nàng phá hỏng!Hồ ly tinh khiến nàng sợ, khiến nàng yêu, muốn cường đại để bảo vệ nàngCuộc sống vì nàng mà thay đổi tới chóng mặt, lại vì nhan sắc trời đánh của nàng phải ghen tức nơi nơi!Bạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc TửNgốc Ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử(Nếu tác giả gốc không cho phép thì sẽ gỡ truyện ạ)…
Nguồn: alanfoxbt4cGồm: 85 chươngGiới thiệu:Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.Hai người cùng rơi xuống vực sâu, Tiêu Trường Uyên vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức."...Cô gái, cô là ai?"Trong nguyên tác, cả Tiêu Trường Uyên và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn."...Nương tử."Vân Phiên Phiên sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..."Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn."Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."…
đây hoàn toàn là tui tưởng tượng ra không quá giống nguyên tác có chút vô lý:))mong hãy đón nhận nó bằng tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái nha .cảm ơn ạ **( Mn thông cảm tui bị ngọng " l . n " nên trong quá trình viết có sai chính tả thì mong mọi người tha thứ nha. Xin cảm ơn ạ)TG: Quỳnh Anh…
" Giữa thế gian rộng lớn vẫn luôn có một người trở thành ngoại lệ của ai đó"Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao nửa đời toan tính, làm đủ chuyện xấu, không trừ một ai. Tâm hắn sớm đã như bùn đen dưới hồ, dùng mọi cách cũng không thể rửa sạch. Dù thế, hắn luôn dành vị trí sạch sẽ nhất cho Lam Hi Thần. Bởi y luôn là ngoại lệ của hắn, là người hắn yêu thương, trân trọng, tin tưởng nhất đời này. Vậy nhưng, chính y lại là người đâm hắn một kiếm, khiến tim hắn như vỡ vụn trăm mảnh.Kim Quang Dao thực sự không còn tồn tại trên thế nhân nữa, Lam Hi Thần mới hiểu được cảm giác sinh li tử biệt là thế nào. Góp nhặt từng chút kí ức còn xót lại về hắn, ngày ngày bế quan hàn thất lạnh lẽo, mong nhớ tương tư, không một khắc quên. Bao lần gảy lên khúc Vấn Linh, lại vấn không được hồn người. Bao lần thức giấc giữa đêm khuya thanh vắng, lại không thấy được bóng dáng người từng ngồi chờ bên thư án khẽ gọi "Nhị ca...". Bao lần thổi một khúc tiêu thê lương, lại chẳng nghe được người nói một câu "Nhị ca, huynh mệt rồi. Ta ở bên cạnh huynh". Mọi kí ức về hắn, một khắc đối y cũng chưa từng mơ hồ. Hữu duyên gặp lại, nguyện vì hắn một đời che chở, một đời tâm niệm, không để hắn mắc phải sai lầm trước kia. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, mãi mãi đứng về phía hắn. Thế nhân trách y không phân rõ phải trái trắng đen, mất đi phong thái tiên thủ danh môn thì thế nào? Vì hắn, mọi chuyện đều có thể.Truyện khá nhạt, cao trào không đặc sắc =)))…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…
Huỳnh Hoàng Hùng - vị hoàng hậu đương triều, tài sắc vẹn toàn người người ngưỡng mộ. Chỉ vì một lời hứa nhỏ nhoi mà hồng nhan hóa tro tàn..Đỗ Hải Đăng - vị vua trên ngài vàng, tài sắc đều có riêng đức lại không. Yêu hận không rõ, dẫn đến một kiếp tình oan trái.…