Vừa nghĩ cậu định tắt điện thoại đi học bài thì có cảm giác lạ tràn vào cơ thể cậu.- S-Sao mắt mình chói quá...Cậu ôm đầu, cảm giác đầu cậu không đau không nhức nhưng ánh sáng lạ đó chói quá khiến cậu phải nhắm mắt lại.Rào Rào Rào"Tiếng nước chảy sao..? Mình đang ở trong phòng mà? Cảm giác cơ thể mình cũng ướt nữa"Cậu mở mắt ra cảnh tượng lạ trước mắt khiến cậu hoang mang- Hả?? Mình đang ở đâu đây? Phòng tắm của ai vậy?? Cậu tắt vòi sen, chạy lại gương nhìn. Người bên trong gương khiến cậu hốt hoảng.- T-TRUNG NGUYÊN??…
* Nữ chính: Fiction Girl *.Han Mi Ae - 17t- Tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi nâu đỏ, chiều cao khá khiếm tốn 1m65. Vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt khi nói chuyện với người lạ còn với người quen thì không khác gì con hâm!- Một nữ sinh bình thường của trường cấp 3 tại Hàn Quốc. Là du học sinh từ Việt Nam đến, tính cách trưởng thành hơn so với tuổi tuy nhiên vẫn rất nắng mưa thất thường. Một đứa mù tịt về KPOP trừ BIGBANG và BEAST. - Là một bồi bàn ở tiệm cà phê của thần tượng -_- .Jung Ha Yeon - 17t- Bạn thân của Mi Ae. Tóc ngắn màu xám tro, cao 1m67. Một cô gái nhí nhảnh, yêu đời đối với bất kì ai cũng có thể vui vẻ, có tố chất làm MC từ bé :v - Cũng là du học sinh từ Việt Nam, bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Mi Ae. Ham ăn, ham ngủ ghét làm việc nhà nhưng mà một khi đã làm thì phải nói là "tuyệt vời". Fan KPOP chính gốc, cuồng nhạc Hàn, truyện ngôn tình, luôn ao ước làm nữ chính của nam thần ... SONE chân chính- Làm bồi bàn cùng với Mi Ae* Nam chính *.Mark Yien Tuan - 22t - Thành viên GOT7. .Kim TaeHyung - V - 20t - Thành viên BTS* Nam phụ *- Thành viên của GOT7,BTS, ... =))) *** Để biết thêm chi tiết các anh nam chính và nam phụ vui lòng liên hệ bác Google nha :D ***…
Thể loại: Xuyên không, sinh tử, ngọt - sủng,1×1, cung đấu, đam mỹ, HE.Nhân vật: Kim Taehuyng×Jeon Jungkook.(Chính)-"Trẫm thật chỉ thương mình Kookie." Hắn quỳ xuống nói lời này tận vạn lần để người trước mặt mình thực sự tha lỗi thôi a~~~~.-"Hừm, đừng gọi ta thân như vậy. Còn nữa, ta không muốn ngươi ở cùng một chỗ với người khác." Jungkook thật sự rất rất giận đấy chứ. Trả trách, Hoàng thượng mà, sắc lang.-"Dạ, bảo bối" Hắn cười một nụ cười hiếm hoi không rõ, nụ cười ôn nhu động lòng người ai mà biết được hắn an gan hổ rồi.Chính là cái người hắn gọi là bảo bối đang lườm hắn.~~~~~~~Ôm Taehuyng, nói: " Hoàng thượng, Kookie sợ một minh" Thật sự đáng sợ Jungkook thật sự không dám tin, con người nơi đây thật độc ác.Nói xong ngất xỉu do trong người có bảo bảo, do một phần bị nhốt tận một tháng. Quá sợ đi.-" Trẫm sai rồi".Ôm người trong lòng thật chặt nước mắt cứ thế rơi vào hư vô. Giá như, hắn đừng tin vào ả.Giá như, hắn phải bảo vệ Kookie tốt hơn. Giá như,....Giá như.... Hắn đã sai rồi.…
Khánh Duy chàng trai mười bảy tuổi mang gương mặt điển trai, nụ cười có thể khiến bao cô gái rung động. Trong ngôi trường nội trú danh giá nhất thành phố, cái tên Duy gần như là "truyền thuyết sống" của sự đào hoa và quyến rũ.Tưởng như chỉ là những trò chinh phục vô tư của tuổi trẻ, nhưng đằng sau vẻ ngoài tự tin và phóng khoáng ấy là một tâm hồn nhiều vết xước - nơi Duy vẫn đang loay hoay tìm xem "tình yêu thật sự" là gì.Từ Minh Thư, cô gái lớn hơn ba tuổi người đầu tiên khiến Duy biết đến cảm giác yêu và tổn thương;đến Bảo Nhi, cô lớp trưởng dịu dàng;rồi Hạ Vy, cô bạn thân mang đến chuỗi rắc rối bất tận;và sau tất cả, là Thanh Lam cô y tế trường trưởng thành, điềm tĩnh, người khiến Duy học được cách yêu bằng trái tim chứ không phải bản năng.Giữa những năm tháng thanh xuân hỗn độn, giữa những cô gái đã từng đi ngang qua đời mình, Duy dần nhận ra điều quý giá nhất không phải là ai khiến trái tim ta rung động, mà là ai khiến ta muốn dừng lại.…
Người dịch: Phạm Tiết Nguyên (Mymy)Hiệu đính: Bảo Nam________________________________Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống nước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm úp trên chiếu nghi. Đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc.Máu tươi bắn toé ra từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ một truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì bí bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đi đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắl chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai...…
Văn án:Tiếng máy tính vang lên, sự nhộn nhịp và phồn hoa mà thành phố Liyue đem lại cũng khiến đôi người có chút xao xuyến trong lòng."Tìm thấy vampire rồi!""Này! Chúng ta không phải đã kí hiệp nghị với bọn họ sao? Sao phải tìm họ chứ?"Scaramouche hơi dừng tay trên bàn phím lại, caiaj ngẩng mặt lên nhìn tên đồng nghiệp đang hất mặt lên tận trời kia mà cười khẩy."Việc tìm những mối đe dọa đến con người là do một tổ chức được thành lập bởi các vùng đất lập lên, mấy người có vấn đề gì mà bàn tán sao?""Scaramouche sao cậu khó tính vậy chứ?"Cậu tắt máy tính đi, trên tay cậu giờ đây cầm một cái chuông, cậuvung tay đánh về phía tên vừa thở ra câu đáng ghét kia, đánh hắn bay ra mà đập thẳng vào tường. "Một lũ rác rưởi, không thức tỉnh sức mạnh thì ngậm cái mõm chó của chúng mày vào, thật kinh tởm."__________________________________________…
• Nhân vật: Dung Trường Thanh x Diệp Bạch Y (couple chính) cùng những nhân vật khác.• Thể loại: đồng nhân• WARNING: Nhân vật không thuộc về tác giả. Nội dung có mượn từ phim và truyện gốc rồi phát triển thêm theo trí tưởng tượng. • Lời tựa:Diệp Bạch Y sống trong cõi người, cứ ngỡ ái tình chỉ là thoáng chốc. Y dám yêu nhưng không dám hận, lại suýt để lỡ mất người thương trong lòng. Y sống cùng người kia qua một đời, hai đời, bẵng đi cả trăm năm chẳng ngoái đầu nhìn lại, để rồi một lần đến nhân gian lại hối tiếc quá nhiều điều. Chi bằng y không làm ngơ nữa, dũng cảm một lần đối diện với người xưa. Cầu Nại Hà không khó qua, chỉ sợ không có bàn tay nào để nắm, không có đôi chân nào cùng đi. Những thương tổn năm xưa cũng nên theo thời gian mà bay mất, để y lại được gọi ba tiếng "Dung Trường Thanh" như thuở ban đầu...…
Hán Việt: Tiểu thời quang** Lưu ý: tên truyện là do tụi mình tự đặt lạiTác giả: DodologTình trạng: Hoàn cvSố chương: 110 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp.Nguồn: Wikidich.com + Converter: Trang Dương Thuyên NgọcEditor: LynnBetaer: GnouhtẢnh bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không re-up hoặc chuyển ver!!!------------------Văn ánĐoạn kịch nhỏ 1:Lâm Hi(nam): Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên gặp nhau đã đánh mình.Lưu Triệt(nữ): ...Đoạn kịch nhỏ 2:Lâm Hi: Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên tắm ở nhà trẻ, liền muốn nhìn xuống "chỗ không thể miêu tả" của mình.Lưu Triệt: (-_-) ...Cút!…
Tác giả: Sky Angels⊹⊱ Shinichi là gió, anh là ngọn gió lạnh lẽo tự do bay lượn khắp đất trời, không thuộc về bất kì một ai, nhưng không biết từ bao giờ, anh trở thành ngọn gió ấm áp của em, chỉ của riêng em mà thôi. ⊰⊹⊹⊱ Có thể sau này, anh không thể mãi bước cùng em trên con đường em chọn, có thể anh phải buông tay em ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng hãy nhớ, vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường và người đó chính là anh. Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn đợi em ở đó, đợi em gạt bỏ nỗi buồn, đợi em mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đường đời còn lại. Cứ mạnh mẽ bước tiếp rồi em sẽ thấy anh. ⊰⊹⊹⊱ Anh là ngọn gió, là ánh mặt trời, là tia hy vọng trong cuộc đời em. Vì vậy anh chỉ được thuộc về em, chỉ của một mình em thôi đấy! ⊰⊹************Mình chỉ là người chuyển ver/edit.Tác giả:@Halantamnhien…
đọc thoai đọc thoaiii, mới chơi game thấy mê cục cưng quá lên phải lên truyện thoaiiii‼️Cảnh báo‼️: khác với mạch truyện chính do tác giả chưa cày xong‼️‼️ Cảnh báo pạt 2‼️: OOC, tuyến tình cảm của nhân vật lạ hơn cả việc Việt Nam có tuyết rơi ở miền Nam‼️Tên truyện: Lấy Họ Của Ta, Đặt Tên Của NàngTác giả: Ethalyan SenzumiThể loại: Fan fiction, teenfic, đam mỹ, đa tài thụ, ngược, OEVới các bạn đã quen với kiểu viết của mình thì mình chỉ theo dạng có thể 1 với 1 đống, nhưng chỉ có 1 trong số 1 đống đó là người chiến thắng:)))‼️Cảnh báo pạt 3‼️: nếu cảm thấy khó chịu thì không nên đọc tiếp nhé tớ không có nhu cầu xây nhà dựng cửa, cảm ơn thanh kìu sâu mớch❤️…
Tác giả: Miên Miên Summary:Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.Vậy có đứa đồng đội ngu cùng đồng hành làm nhiệm vụ, cùng xuyên không, rồi lại cùng đồng hành làm nhiệm vụ chạy khắp lục địa là cảm giác gì? Còn là cái loại ngu mà heo cũng phải cười mỉa ấy? Đối với vấn đề này, hai ông chú gần U30 đội lốt mặt nộn như con nít và 1m55 tỏ vẻ:Shalnark: Danchou yêu quý, anh chị em Genei Ryodan yêu quý, làm ơn ai đó bế thằng cục súk báo đời 1m55 này về đi!!!Cậu chỉ là nhân viên hậu cần, đánh không lại cũng quản không nổi con quái vật mini này có được không!?Feitan: Danchou, tôi xiên thằng ranh hồ ly lông vàng này được không?Tao là tao ngứa mắt con hồ ly lông vàng này lắm rồi đấy nhá. Tao 1m55 thì ăn mất mấy khúc chân của mày hay giề?! Phòng làm việc của tao luôn chào đón mày nhé:))-----------Có hint, nhưng no cp.…
Tên cũ: 1001 Quy Tắc Tại Trường HọcTên mới: Vạn Tắc Bất Tuân.Hiện tại đã end ss1 ( Trên Mangatoon, vậy nên hãy đọc p1 ở đó rồi quay lại đây đọc p2 nhé )Tác giả: Eirlys Halios.Văn án:Sau khi kết thúc trò chơi đầy may rủi mà nhà trường quái quỷ này tạo ra, cuối cùng chúng tôi đã có thể trở về yên vị trong kí túc xá. Tuy vậy, bóng ma tâm lí mà trò chơi này tạo ra thật sự khiến tôi không thoải mái chút nào.Sao vậy nhỉ? Tôi có cảm giác China khác với ngày thường, cả Cuba và America nữa. Thật sự rất kì lạ.Hôm sau thức dậy, chúng tôi nhận được thông báo. Vì có vài lớp số học sinh rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay nên nhà trường đã quyết định xét lại lớp học cho tất cả học sinh. Xuống dưới phòng tổng phục trách để nhận lớp như lúc mới đầu vào nhập học. Nhưng còn một thông báo khiến tôi sốc hơn nữa. Quy tắc đã được thay đổi, không chỉ có những quy tắc trên lớp học mà ngay cả những nơi khác đều đã được thay thế bởi quy tắc mới.Ngôi trường này ngoài việc lôi kéo chúng tôi tìm đường chết thì không còn việc gì tốt đẹp hơn sao?Giờ sinh học hôm nay có chút thú vị, chúng tôi sẽ tới khu vườn mà nhà trường thiết kế riêng để dành cho môn sinh. Tôi thích những loài thực vật, đặc biệt là những loài hoa. Chúng làm tôi nhớ đến lúc nhỏ khi cùng cha đi du ngoạn trên đồi. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bứt rứt khó tả trong lòng vậy? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với chính tôi sao?Những bụi phấn hoa khiến cho tôi ngộp thở, không hít sẽ bị nghẹt đến chết, mà hít phải cũng trúng độc. Tôi nghĩ,…
Tác giả: Nhất Vạn VạnThể loại: Hiện đạiConverter: ngocquynh520Editor: caoviyen_73 + quacauphale"Có thai với tôi? Tôi cần bằng chứng xét nghiệm. . . . . ." Đoan Mộc Mộc bị người đan ông chất vấn một cách cay nghiệtTại sân bay cô vô ý làm hỏng đại sự, trêu vào một người không nên trêu, làm lỡ việc đính hôn của hắn, vì vậy, cô phải tự đem thân mình bù đắp. Từ khi sinh ra đến giờ, Lãnh An Thần chưa bao giờ tức giận như vậy."Mười tháng sau, cô sinh được con, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, " hắn cười lạnh lẽo như ác quỷ.Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, cô là một thiếu nữ mới lớn chưa chồng, sao có thể sinh em bé? Đừng nói cho cô mười tháng, ngay cả mười năm cũng không thể.Sau khi cưới, cô tranh đấu với Tiểu Tam, chiến tranh địch - ta căng thẳng, trải qua cuộc sống vô cùng hỗn loạn, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. . . . . .****"Đoan Mộc Mộc, bào thai trong bụng cô là của ai?" Ngày nào đó, hắn cầm kết quả kiểm tra thai của cô, gào thét như sấm.Cô cười xinh đẹp quyến rũ, "Trên cõi đời này, đàn ông không phải chỉ có một mình anh. . . . . ."Khoảnh khắc đó, sự ganh ghét như thuốc súng bùng lên thiêu đốt tâm can Lãnh An Thần . . . . . .Giữa màn đêm đen như mực, hắn không đếm xỉa đến việc cô nghi ngờ có thai, cưỡng chế cô nằm xuống phía dưới, cuối cùng máu tươi nhuộm đỏ drap giường trắng như tuyết.****Di chúc về tài sản hơn một nghìn tỷ được công bố, nội dung lại là: chỉ khi Đoan Mộc Mộc và người chồng họ Lãnh cùng sinh em bé mới có tư cách thừa kế.Từ đó cô bị đưa ra nơi đầu sóng ngọn …
Buổi chiều hôm đó bắt đầu bằng một sự chậm trễ rất bình thường. Một học sinh đi học muộn, cúi đầu bước nhanh qua cổng trường trong dáng vẻ mệt mỏi. Ông bảo vệ chỉ liếc nhìn qua loa rồi cho vào, nghĩ rằng đó chỉ là một đứa học sinh ngủ không đủ giấc hay vừa ốm dậy.Không ai kiểm tra.Không ai hỏi thêm.Trong lớp học, cô ta lặng lẽ ngồi xuống bàn trống ở góc, hơi thở gấp gáp, hai tay run nhẹ. Đến khi bị gọi tên vì trông quá mệt, cô giáo mới cho phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi.Mọi người nghĩ chuyện đó kết thúc ở đây.Nhưng khi vừa đi đến đầu cầu thang, cơ thể cô ta bắt đầu mất kiểm soát. Những cơn co giật dồn dập, ý thức mờ đi, thứ gì đó không còn là con người nữa dần chiếm lấy. Thay vì bước tiếp xuống dưới, cô ta quay ngược lại.Cánh cửa lớp học mở ra lần thứ hai trong cùng một tiết học - và lần này, nó không còn mang theo sự chậm trễ vô hại. Người ngồi ở bàn đầu không kịp phản ứng. Máu đổ xuống sàn. Tiếng hét vang lên, phá vỡ trật tự vốn quen thuộc của trường học.Từ khoảnh khắc đó, ngôi trường bị khóa chặt trong hỗn loạn.Các học sinh trong lớp - những người chưa từng nghĩ đến sinh tồn - buộc phải đối mặt với một thực tế mới: hành lang không còn an toàn, cầu thang trở thành cạm bẫy, và trường học không còn kà nơi an toàn nữa.Hành lang số 13, nơi nối giữa các lớp học và lối thoát, dần biến thành ranh giới sống còn.Giữa dịch bệnh lan rộng và nỗi sợ bủa vây, con người bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Có người sẵn sàng bảo vệ người khác, có người chỉ nghĩ đến bản…
Trong một chuyến khảo sát tại Bắc Cực, nhà khoa học Trần Vũ vô tình phát hiện một di tích cổ đại bị chôn vùi dưới tầng băng vĩnh cửu.Một bức tượng...Một nghi thức...Và một thứ không nên tồn tại.Khi cậu vô tình kích hoạt nghi thức, mọi thứ sụp đổ.Ý thức bị kéo vào bóng tối.Linh hồn bị xé rách.Khi tỉnh lại, Trần Vũ đã không còn ở Trái Đất.Cậu trở thành Riven Thalor Eldertide - một thiếu niên 17 tuổi thuộc một gia tộc suy tàn trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương.Một thế giới không có đất liền.Chỉ có biển.Và vô số hòn đảo rải rác như những mảnh vỡ của nền văn minh đã chết.Nhưng thứ đáng sợ nhất... không phải là đại dương.Mà là những gì nằm bên dưới nó.Trong thế giới này, con người trở nên mạnh mẽ bằng cách uống những loại thuốc thăng cấp - thứ mang lại sức mạnh... nhưng cũng kéo họ đến gần hơn với sự điên loạn.Những con đường sức mạnh dẫn đến những tồn tại vượt xa con người.Những sinh vật cổ xưa đang ngủ dưới đáy biển.Những lời thì thầm không ngừng vang lên trong tâm trí.Và Riven nhận ra-Thứ đã kéo cậu đến thế giới này...Vẫn đang nhìn cậu.Khi bí mật của gia tộc Eldertide dần được hé lộ,Khi những cổ thần bắt đầu thức tỉnh,Khi đại dương không còn yên lặng-Riven buộc phải lựa chọn:Trở thành con người...Hay trở thành thứ mà chính mình từng sợ hãi."Đại dương không bao giờ quên.Và nó cũng không bao giờ buông tha."…
Tổng số chương: 92 chương (74 chương chính văn + 18 phiên ngoại)VĂN ÁNThẩm Đường quyết định hoàn toàn chấm dứt quan hệ với Tưởng Thành Duật, cô đóng gói tất cả đồ đạc trong biệt thự của anh rồi rời đi. Tưởng Thành Duật: "Em lại muốn cãi nhau với anh sao?" Thẩm Đường thổi đi khói ở giữa ngón tay của anh, khói mù phiêu dạt, cô mỉm cười: "Không muốn cãi nhau, chỉ là muốn kết thúc quan hệ bạn bè giữa nam và nữ." Tưởng Thành Duật nhìn cô, "Vậy thì em muốn một quan hệ như thế nào?" Thẩm Đường nhìn vào gương dặm lại lớp trang điểm: "Vợ chồng hợp pháp. Nếu như ngày nào đó anh đến cầu xin em, bảo em gả cho anh, có thể em sẽ suy nghĩ lại."Tưởng Thành Duật bỗng nhiên cười, để anh cầu xin cô gả cho mình? Khẩu khí không nhỏ. Nếu anh không cưới, thì chắc chắn sẽ không ai lấy cô. Bạn bè hai người biết Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật đang bất hòa, thay cô nuối tiếc, " Có thể quen biết người như Tưởng Thành Duật quá khó, hơn nữa anh ấy đối xử với cậu tốt như thế, sao cậu lại nỡ từ bỏ vậy?" Thẩm Đường không lên tiếng. Chính bởi vì quá khó, giống như một cơn ảo ảnh, anh cũng sẽ không cho cô một cuộc hôn nhân, cho nên sau khi phát hiện bản thân mình đã yêu anh, càng lún càng sâu, cô hà tất phải làm khổ mình? ... Năm thứ hai sau khi hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ, vào hôm sinh nhật, Thẩm Đường nhận được điện thoại của Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật có được giãn được: " Đường Đường, gả cho anh nhé. " Thẩm Đường: " Được thôi, anh chờ chút, gần đây người theo đuổi em quá nhiều, để em xem xem anh x…
Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ: Không sống, cũng chẳng chết. Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết. Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường. Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến. ___________________________ Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn" em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé. Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Nếu em nói, em rất yêu anh, anh có nguyện quay đầu lại? Bố thí cho em một chút tình cảm giả dối, em cam lòng. Đứng trước bờ vực sinh tử, em nói, em cần anh, anh có thể hướng tới em mà nở nụ cười chân thật nhất? Dùng chính nhịp đập của con tim anh để cảm nhận sự thổn thức trong trái tim em. Yêu hay hận? Hạnh phúc đan xen đau đớn. Cuối cùng, sự bi thương đã lan rộng đến khắp tứ chi. Yêu anh, có lẽ là sai lầm, để em phải hứng chịu mọi cay đắng. Nhưng vì anh, vì trái tim em, vì cuộc đời, em nguyện bị cuốn mãi vài vòng xoáy luân hồi, chỉ cần thấy anh hạnh phúc. Người đàn ông của em, mất em, anh liệu có vui, hay sẽ là những giọt lệ lạnh lẽo? Tất cả, đó chính là bi kịch của cuộc đời em.…