Em bây giờ đã đủ trưởng thành, biết lúc nào là thật lúc nào là diễn, biết chỉ cần camera quay qua chỗ khác, đôi mắt vừa nhìn em một cách ngọt ngào có thể ngay lập tức trở nên lạnh lẽo tựa băng, nhưng em vốn dĩ không còn ngây ngô như lúc trước, sẽ chẳng còn dại dột tự mình dày vò chính mình bằng những ảo tưởng vô nghĩa đến đáng thương...…
Author: SugarAhn316Couple: Đa dạng (trong Produce 101 season 2 và WANNA ONE)Thể loại: Fanfiction, 1x1, boylove. (Hường phấn, ngược, xàm-nhảm nhí,... có một số chap là mình viết one-short)Highest rank #24 in fanfiction ❤Note:- Ai không thể đọc hay dị ứng boylove có thể click-back.-Có thể mình viết chưa hay, chưa tốt, chưa sử dụng đúng từ ngữ thích hợp. Hãy cmt góp ý với mình, mình sẽ sửa. Mong các bạn đừng sử dụng những từ ngữ thô tục bởi vì đây là truyện của mình, là wattpad của mình.- Đa phần truyện đều là do tự mình nghĩ ra hoặc dựa vào mmt mà viết ra. Có thể truyện sẽ có một số chỗ trùng với tác phẩm của một tác giả nào đó, có thể là do mình giống ý của bạn đó hay là mình đọc tác phẩm đó rồi nảy ra ý tưởng.Quan trọng nhất là ĐỪNG ĐEM TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH.Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Let's enjoy ~…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…
Thấy tên gọi mà hai anh đặt cho nhau nên liền ra ý tưởng ngay trong đêm. • • • • • • • Truyện ngọt không ngược. • • • • • • • Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết không thực tế nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Tất cả ý tưởng và truyện đều là của Kẹo Bạc Hà nên mọi người đừng đem đi đâu nhé! Kẹo Bạc Hà cảm ơn mọi người!…
"Thậm chí nếu em có rơi xuống vực sâuThì tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu"( Indestructible - SNSD)..- done (24/07/2017)- main cp: pwj x ahs- cameo: Seongwoo, Jihoon, Samuel (?)- angst (?), HE- viết khi đang nghe playlist của Seobbie gợi ý nên mình chọn bừa tên 1 bài đang mở để đặt tên cho fic.....…
Sau 5 năm hẹn hò, cậu nhận ra bản thân đã lạc vào con đường của người đó, mãi mãi không thể dừng lại.Khi cậu cố gắng bước tiếp, cố gắng để cả hai có thể toàn vẹn về sau, thì người ấy lại đột ngột nói lời chia tay.Cậu giống như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy.Chỉ biết gật đầu chấp nhận lời chia tay vô lý ấy. Nhịn đau mà giấu đi cơ thể tàn tạ của mình.Kết thúc chưa hẳn là hết. Đôi khi sau cơn bão này lại là một cơn bão khác đang chờ đợi cậu....…