Based on Trick and Treat by Vocaloid.Câu truyện được viết dựa trên bài hát Trick and Treat của Vocaloid.Chuyện kể về cô gái trẻ với mái tóc màu xanh lục xinh đẹp bị lạc trong một khu rừng tối tăm được bao phủ bởi sương mù. Cô đi mãi, đi mãi và gặp được những chủ nhân của toà lâu đài cổ kính gần đó. Họ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ cho đến khi........Mọi chuyện cứ như một bộ phim kinh dị vậy....Hãy cùng đi theo bước chân của cô gái để khám phá những gì đang xảy ra bên trong toà lâu đài bí ẩn kia nhé.........! =))…
Chuyện xưa giữa ba người Danh kỹ, Lãng tử và Hoàng đế, giữa đường lại rớt xuống một Trình Giảo Kim* (Ý chỉ người phá đám). Hoàng Mỹ Anh là người Biện Kinh, cha là một thợ nhuộm tên Hoàng Dần. Mẹ mất ngay khi mới sinh, cha nàng chỉ dùng sữa đậu nành để nuôi lớn. Đến 4 tuổi thì cha cũng qua đời, vì vậy nàng lưu lạc từ nhỏ, được bà chủ Thúy Hạnh Lâu (Lầu xanh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ) nhận nuôi. Với nhan sắc trời phú và tài hoa, Hoàng Mỹ Anh nhanh chóng trở thành một danh kỹ thời Bắc Tống, nổi tiếng dịu dàng, phong nhã. Nhiều danh sĩ cũng từng giao thiệp với nàng như Chu Bang Ngạn, Tiều Xung Chi đến nhà đàm luận văn chương, trao đổi thi từ. Sau này được hoàng đế Tống Huy Tông phong làm Minh Phi, có công trong việc thuần phục của hảo hán Lương Sơn. Cuộc đời thăng trầm - là một nhân vật truyền kỳ. Kim Thái Nghiên - nghiên cứu sinh ngành Lịch sử Trung Quốc. Hâm mộ nhân vật truyền kỳ Hoàng Mỹ Anh, người mà trong sử sách chính thống không được nhắc đến, cũng tiếc nuối cho mối tình của Hoàng Mỹ Anh và Lãng tử Yến Thanh. Tình cờ nhặt được quyển sách "Biện Kinh ký" mà có thể xuyên vào thời kỳ cuối Bắc Tống. Các nhân vật khác: Ba huynh đệ Tô, Hạng, Thiếu; Lãng tử Yến Thanh, Hoàng đế Tống Huy Tông, Lý Ma Ma,...cùng vô số nha hoàn, tiểu đồng. P/s: Truyện viết dựa vào bộ phim " Lãng tử Yến Thanh"…
Cô là một Wibu chính hiệu, cô còn là fan cứng của Hiroshima và Oda,...Một ngày mưa tầm tả, Oda đã ra chap tiếp theo của bộ One Piece, bất chấp mưa thế nào... cô vẫn phải mua về tập mới để đọc,...Đang trên đường về nhà sảng khoái khi mình mua được tập tiếp theo thì vui vẻ ko ngừng... nhưng nó ko duy trì được bao lâu thì... Một khoảnh khắc ập đếnT...tê...n Sát ...Nh...ân...kì...a-Cô nói vừa đủ nghe mắt vẫn không thể nào ngừng hoảng loạnCô đứng yên và chỉ ngón tay về phía... Tên Sát Nhân ấy...(Mình xin ảnh của Bộ Noragami nha, nhưng tên và cốt truyện ko giống đâu)…
Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa.Edit: An Nặc.Nhân vật chính: Thương Giới x Giang Tỉnh Tỉnh.Văn án: Giang Tỉnh Tỉnh vốn dĩ là ở trong tầng hầm ngầm ẩm ướt, mỗi ngày chạy đi phim trường Long Sáo lĩnh cơm hộp.Có một ngày, nàng nhặt về một "Tiểu chó săn" nghèo túng.Hắn không có nhà để về, nói cũng không nhiều.Giang Tỉnh Tỉnh mềm lòng, tỉ mỉ mà chăm sóc hắn, mỗi ngày lấy hộp cơm từ phim trường đều cho hắn một nửa.Về sau Giang Tỉnh Tỉnh đến cái chăn cũng phải cho đi một nửa.Mấy tháng sau, nam nhân này mất tích, Giang Tỉnh Tỉnh buồn bực rất lâu.Một ngày, Giang Tỉnh Tỉnh bị người đưa đến một khu nhà cao cấp, một phòng ngủ, trên một chiếc giường kingsize xa hoa.Trên bàn là bữa sáng kiểu Pháp tiêu chuẩn rực rỡ muôn màu, ngoài cửa sổ nhìn ra là cảnh biển xanh thẳm.Giang Tỉnh Tỉnh mơ màng vài giây, giật mình cho rằng chính mình đang nằm mơ.Lúc này, một nam nhân hạ thân chỉ bọc một cái khăn tắm màu trắng từ phòng tắm đi ra.Hai lông mày nam nhân cao thẳng, dung mạo tuấn tú, xương quai xanh xinh đẹp cùng khối cơ bụng chocolate.Nam nhân đi đến bên người cô, nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn, kề sát vào bên tai, âm thanh gợi cảm: "Ngủ nhiều đến quên mất ta rồi sao?"**Nghe đồn Giang Thành giàu số một trong giới thương nhân, thanh tâm quả dục, kiêu căng mà cẩn trọng.Mà sau ngày đó, Giang Tỉnh Tỉnh trở thành vợ trên danh nghĩa của hắn.Không phải là "Trên danh nghĩa" sao? Ngủ cùng nhau là loại nháo loạn gì!Ai... ai... ai cho ngươi cởi quần áo! Tám khối cơ bụng và nhân ngư tuyến* rất đẹp a!Thương Giới cởi áo sơ-mi đến cổ áo,…
"Tất cả vật hữu hình, cuối cùng rồi sẽ biến thành tro bụi; Vĩnh Dạ trước, nguyện ta đầy đủ xán lạn." ==================== -- tốt, đây chính là chúng ta ( hướng về chết mà sinh ) chân nhân tú tiết mục hạt nhân lý niệm! Mục tiêu của ngươi là: Ở mỗi cái bên trong thế giới thành tựu huy hoàng, sau đó xán lạn địa chết đi! ... Ha? Minh nguyệt tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đứng một mảnh thuần trắng trong không gian, trước mặt là cái thằng hề trang phục, nụ cười khuếch đại người chủ trì, thịnh tình mời nàng biểu diễn một đương chân nhân tú tiết mục. Tiết mục trường quay phim khắp mỗi cái thế giới, tham diễn nhân vật đa dạng. Mà mục tiêu của nàng chỉ có một -- sống được đặc sắc, bị chết huy hoàng. ... Cái gì kỳ quái mục tiêu a suất! Hơn nữa ai có thể nói cho nàng, tại sao mỗi lần xuyên qua nàng đều hội mất trí nhớ a! Ngày hôm nay minh nguyệt, cũng ở rất cố gắng hướng về tử vong xuất phát đây. Dùng ăn chỉ nam: 1, bài này lại tên ( mỗi lần nữ chủ xuyên qua đều mất trí nhớ ) ( ta đến, ta thấy, ta chinh phục ) ( trò gian tìm đường chết một trăm loại phương pháp ) 2, CP thuận theo tự nhiên ~Nội dung nhãn mác: Hokage tống mạn thiếu niên mạn vô hạn lưu Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Meigetsu┃ vai phụ: Kéo dài gia tăng ┃ cái khác: Thiếu niên mạn, nhanh xuyên, nữ mạnh, đồng nhân…
THỂ LOẠI : HE , ngôn tình , vườn trường.Anh-Đăng Khoa-1 chàng trai THPT trẻ trung , năng động và đặc biệt luôn dịu dàng với người con gái anh yêuCô-Phương Nhã- 1 cô gái THCS tính cách đôi lúc bướng bỉnh cọc cằn như trẻ con lúc lại dịu dàng trưởng thành hay suy nghĩ tích cực không kiềm chế được cảm xúc của mình ... ________Bao lâu nữa m sẽ quay về với t !?-Cô nghẹn ngào trong nước mắt ...-T không biết nữa...t xin lỗi...là do m đã chậm 1 bước rồi...Anh đau lòng xót xa... ________Đúng! Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó cho ta ngọt ngạo, hạnh phúc cũng cho ta cảm nhận đau đớn xót xa ... Vì vậy, nếu yêu nhau hãy trao đến nhau những tình cảm ấy, đừng giữ mãi trong lòng... Vì 1 phút bỏ lỡ thì 1 đời hối hận... Cảm giác đau xót vô cùng...…
Tôi có một ước mơTôi có một ước mơ nhưng lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng cho lắm khi nhìn thấy con sâu bướm đu đưa trong cái kén của nó. Một nơi ở hết sức bình dị và riêng tư. Nơi có thể lớn lên và ngủ yên trong đó. Tôi có một ước mơ khi bất chợt nhìn thấy con chim mẹ bay về tổ, lũ chim con nháo nhác kêu om sòm , cứ như thể vui vẻ lắm. Trời chiều đã dần tà ,một ngày trôi qua như giấc mơ. Lũ chim con rúc đầu vào ngực mẹ, chúng ôm nhau ngủ ngon lành. Một ngày mới lại tới, khi ánh mặt trời tinh nghịch rọi vào tận cái ổ của bọn chồn hôi. Cái tổ của chúng được dựng bằng mấy phiến đá nhỏ vừa vặn che đủ cái miệng hang trong một hốc đá . Lũ chồn con đang nằm ườn không buồn dậy trong khi con chồn mẹ đã ra khỏi ổ từ sớm tinh mơ để kiếm ăn cho bọn trẻ con lao nhao đó. Con chồn có hang . Con chim có tổ. Con người như tôi đôi khi lại chẳng có nơi để gối đầu. Mỗi ngày là cuộc chạy đua mới trên con đường mưu sinh. Lâu rồi cũng quên mất mình muốn gì và cần gì mất rồi. Chỉ biết khi bàn chân đặt xuống đất , tôi chỉ biết đi , đi và đi cho đến khi không còn thở được nhịp đều đặn nữa thì dừng lại nghỉ ngơi. Những nơi nghỉ ngơi có suối ngàn có cây xanh rợp bóng thường chỉ có trong cổ tích và trên những tranh giấy màu của bọn trẻ mẫu giáo. Nơi tôi mệt mỏi và dừng lại đôi khi xung quanh đầy dẫy những quái thú hay dân tộc lạ sẵn sàng tấn công vì minh đã trót dại xâm phạm lãnh thổ của chúng . Và lai tiếp tục chạy... Chạy ra khỏi giấc mơ.Bọn trẻ con khao khát mẹ về với đầy bánh kẹo trong túi nhưng tôi thì bất lự…
Xin hỏi hiện tại là ra sao? Có người như vậy bán phòng ở sao? Nàng thích ý điềm tĩnh cư. Hắn lắc đầu, khuyên nàng cân nhắc. Nàng sẽ mua điềm tĩnh cư! Hắn vẫn là lắc đầu, ngũ đẩy lục trở. Mặc cho hắn lưỡi xán hoa sen, vòng nàng thất choáng váng bát tố cửu chuyển mười hồi. Ngượng ngùng nga, cho dù là gian quỷ ốc —— Nàng, hay là muốn mua điềm tĩnh cư! Ngược lại thật sự là ko đạo lí! Chúc tắc Nghiêu trong lòng nói nhỏ. Vị này xem ra văn văn tĩnh tĩnh, thanh lệ vô song mĩ cô nương, Vì sao liền cố tình dài một viên tim gấu mật hổ? Liền cùng nàng nói là quỷ ốc, nàng vẫn là phi mua ko thể! Ko nên ko nên! Như vậy đi xuống thật sự ko được! Nàng cũng ko thể được ko cần mua điềm tĩnh cư? ! Nàng cũng ko thể được ko cần mĩ thành như vậy? ! Làm sao bây giờ! ? Lưỡi xán hoa sen là hắn, Đầu cháng váng não trướng nhưng cũng là hắn! Xong rồi xong rồi xong rồi! Tử cầm lấy điềm tĩnh cư quyền tài sản, lao nắm bắt bản thân mình từ từ bị chiếm đóng tâm, Hắn hoài nghi bản thân mình còn có thể tử chống đỡ bao lâu, mà ko bị chết chìm trong sự ôn nhu của nàng!…
Satsuriku no tenshi nói về một cô gái tên Rachel có đôi mắt màu xanh rất đẹp đi đến phòng khám với bác sĩ. Đêm hôm ấy, mặt trăng có màu đỏ và cô gái, trên đường về thì gặp phải một tên sát nhân tên Zack. Hắn nói rằng cô có 3 giây để chạy. Khi hắn đếm đến 3, cô gái vùng chạy và thoát được tên sát nhân. Rồi cô băng bó cho một con chim khi nó bị thương, Rachel khâu vết thương lại và nói rằng con chim là của cô. Tên sát nhân bắt kịp cô, Rachel nói là hãy giết cô ấy nhưng Zack thêm một điều kiện rằng phải giúp hắn ra khỏi toà nhà. Qua các tầng lầu thì mới đến được cửa ra. Họ lần lượt gặp các nhân vật như chú bé đội mặt nạ nói rằng đã yêu Rachel từ lâu và bắt cô nằm vào nấm mồ hắn chuẩn bị, tên bác sĩ bị tật về mắt muốn cướp mắt của Rachel, ông linh mục sùng đạo mở phiên toà xét xem Rachel có phải quỷ dữ hay không đến Bà cô Cathy hành hạ tâm thần Zack. Đến một tầng mô phỏng như một ngôi nhà, nơi mà Rachel không hề muốn đến mà cũng không muốn Zack vào. Có một cái TV trong căn phòng, đang nói về vụ thảm sát gia đình của một cô gái tên Rachel. Zack mới hiểu rằng Rachel là một bệnh nhân tâm thần sùng đạo, tôn anh lên làm chúa. Cô nói rằng Zack phải giết cô vì Zack đã thề, cho đến khi cả hai ra ngoài và bị một toán cảnh sát bao vây. Sau đó Rachel được chăm sóc ở một bệnh viện còn Zack sắp ra toà để xét tội. Tối trước ngày ra toà, Zack đã trốn ra và đem Rachel theo...…
Tôi mở mắt trong màn đêm, ánh sáng không đủ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả ánh đèn đường bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ mông lung hơn trong màn đêm. Nhưng hơi ấm bên cạnh là chân thực, nhắc nhở tôi rằng có một người đang nằm ngủ cạnh tôi và sáng mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là người ấy, người mà tôi quen mới chẳng được bao lâu. Sự chân thực và không chân thực đan xen lẫn nhau, khiến tôi không biết là mơ hay là ảo. Tôi nhìn chằm chằm trong màn đêm, màn đêm đen tối như con đường mà tôi đang đi.Người bên cạnh động đậy, trở mình phát ra tiếng sột soạt.- Sao em chưa ngủ?Giọng nói ấy từ đêm vọng ra, mang theo sự mơ ảo, rồi lại im bặt trong màn đêm. Tôi khe khẽ đáp vì cảm nhận đó là một câu hỏi mong muốn một câu trả lời, chứ không phải lời bâng quơ của một người đang ngái ngủ.- Em chưa ngủ được. Anh ngủ đi ngày mai còn đi làm sớmNgười bên cạnh choàng tay kéo tôi sát lại gần, sự đụng chạm quá mức khiến tôi né tránh, nhưng người bên cạnh dường như không phát hiện ra. Trong vòng tay ấy có sự ấm áp khiến cảm giác nặng nề dần dần tan biến, các suy nghĩ hỗn loạn bỗng như thước phim tua nhanh trong đầu, nhưng dường như tôi còn chẳng để ý đến nó. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm đầy mộng mị............Khuôn mặt vốn nhu hòa của Tề Thái nay nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Lời nói của anh thoát ra ken két từ kẽ răng, sự giận giữ và đau đớn khiến khuôn mặt ấy méo mó.- Tôi không thể tin bị một cô gái mới hơn 20 như …
Hán việt : Như Hà Công Lược Mộc Đầu Tiểu MiêuTác giả: Diêm Trấp Dữu LíTình trạng: Hoàn thành (67 phần)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, giới giải trí, đô thị tình duyên, yêu thầm, vạn nhân mê, cao lãnh chi hoa, tu la tràng, trà xanh.CP: Biên kịch thụ tính cách chậm nhiệt, bình tĩnh, giống "tiểu miêu" X Ảnh đế công bề ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng thật ra đã mưu tính từ lâu.…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Văn án:Nàng là tiêu khiển quyển chạm tay có thể bỏng tân tinh, nhưng tại một lần mê man trung xuyên qua thời không.Thật lớn sinh hoạt sai biệt, hắn có thể không thành thạo?Nàng là lưng đeo quốc thù gia hận thái tử, nhưng đã định trước luyến thượng của nàng không giống người thường.Quốc đem lật úp tình ái lưỡng nan, nàng nên như thế nào lựa chọn?Nhất tịch trong lúc đó, thế sự nháy mắt biến, lưu lạc tần lâu sở quán, nàng đi con đường nào?Thái tử vị, có khác người cạnh tranh, nàng làm sao sừng sững không ngã?Ngư truyện mẩu ghi chép, kết hai bên chái nhà tình ý;Cây bồ đề hạ, bức tranh một đời tình duyên.Tự mình lụa đỏ trong lều, công tử tình thâm;Thủy tin hoàng thổ lũng trung, nữ nhi bạc mệnh.Tân văn tại hạ:Hiện đại thiên còn đang mã tự trung ~~~~《 hồng nhạn tương mất 》 chủ đề khúc, điền từ 《 Chức Nữ · tâm ti 》Bạch y sam nhật quang loang lổ nước chảy sànNhẹ giọng thán kiếp trước hàng vạn hàng nghìn thành hư huyễnNgọc lưu ly trản mặc ngọc bàn hồng tường lục ngói bức kim loanĐiêu cây tử đàn tuân thi các nhạ y nhân loạnMây tía đạm nhật nguyệt tinh thần thay phiên chuyểnMộng đẹp tán nhất tịch thâm tình phó sở quánVì giang sơn xá chim loan xanh ngư truyện mẩu ghi chép hai bên chái nhà triềnBồ đề hám một đời tình duyên trong mây đoanTóc đen oản ưng thuận sơn minh cùng khanh đạnSong hỉ trán lụa đỏ trong - trướng đêm xuân đoảnNghi lưỡng bàn cẩm thủy cuồn cuộn chu huyền đoạnCảnh xuân tươi đẹp tàn hoàng thổ lũng ánh sáng than thởNội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then …
Truyện trước chưa xong truyện mới đã tới!(Đôi lời tác giả: Thực tôi cũng không định viết đâu nhưng vụ của Nam Khang khiến tôi nản lòng quá nên bắt đầu viết truyện mới, còn "Nguyện cả một đời yêu một người" có lẽ tôi sẽ để ngừng một thời gian)Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, lịch sử, nữ giảo hoạt, nam băng lãnh, HE hay SE còn phải xem tâm trạng tác giả :)) Giới thiệu: Một cô gái 24 tuổi, nhân viên văn phòng nhưng lại năm lần bảy lượt bị các công ty lớn nhỏ sa thải chỉ vì lí do hết sức củ chuối "Cô không đủ thẩm mỹ". Mang trong mình một hoài bão lớn đó là bám chân được vào một công ty tử tế mà không bao giờ bị sa thải, Khổng Tuệ dần mất đi niềm tin của chính mình, cô quyết định phải đi xem bói để coi coi vì sao cô lại không thể trở thành một nhân viên bình thường. Nhưng trên đường đi không may cô bị một chiếc xe phân khối lớn đâm phải, đến khi tỉnh lại đã có một công việc, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô nghiễm nhiên trở thành gái lầu xanh, hơn nữa còn ở một thời không khác.Nếu bỗng dưng khi tỉnh lại bạn đã ở trong một thân thể mới, không gian mới với những chuyện không dám lường trước, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Muốn biết, hãy hỏi Khổng Tuệ.Trích:_ "Tiểu Mẫn, chúng ta đang sống ở thời nào, năm bao nhiêu?"Tiểu Mẫn hoang mang nhìn ta rồi cũng đáp lại: "Dạ ta đang sống ở kỷ Triệu, quốc hiệu là Vạn Xuân, Mậu Thìn năm thứ nhất."__Trước mặt ta bây giờ là một nam nhân thân thể cường tráng khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh mắt kiếm mày rậm, nhìn qua là biết thân thủ bất phàm, khí c…
Tôi tỉnh dậy sau cơn choáng váng, đầu đau như búa bổ, chân phải cảm thấy nhức nhối như bị va đập mạnh. Đập vào mắt tôi là khung cảnh vừa lạ vừa quen: những chiếc giường tầng màu đen được xếp chồng, căn phòng khổng lồ như muốn nuốt chửng 456 người mặc đồng phục màu xanh...ê khoan...từ từ... ting* điểm danh người đăng ký tham gia trò chơi: 001/002 Gì ?! Chỉ sau một tin nhắn, tôi thực sự đã xuyên không vào Squid Game rồi? Đã thế còn vô tình kéo cậu ta vào chung... Đây có phải là mơ không vậy... không được, tôi phải tìm lối thoát khỏi trò chơi sinh tử kỳ quái này. Truyện này là do mình tự sáng tác dựa trên ý tưởng mình đã ấp ủ từ lâu [bây giờ mới có thời gian thực hiên, do mình dành tg cho vc học], có thể sẽ trùng với ý tưởng với một vài fic khác, đó là tình cờ trùng hợp, không phải copy ideas đâu ạ [ tại sao mình nói vậy? vì mình thấy theo dòng sự kiện, cũng có nhiều fic viết về chủ đề squid game lắm ] Trong quá trình viết có lẽ sẽ có sai sót hoặc không cùng gu với nhiều người. Có gì mong mọi người góp ý, bỏ qua.Nếu Không thích cũng đừng buông lời cay đắng làm tổn thương lẫn nhau, tác giả nhạy cảm với overlinhtinh nghĩ nhiều lắm. NO TOXIC lưu ý: -fic không chỉ theo chủ đề sinh tồn, mà sẽ khai thác thêm khía cạnh tình cảm nhân vật, nên giọng viết có thể hơi lan man. - Nhân vật được lấy cảm hứng và khai thác từ bản quyền SQUID GAME - Tên tuổi nhân vật được tác giả sáng tạo, hoàn toàn hư cấu, không có ý xúc phạm, hay ám chỉ bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!…
My noteMình biết một cô gái. Rất xinh đẹp và có lòng trắc ẩn lâu dài và cuồng nhiệt. Cô gái đó không giống như những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn . Nhưng lại dịu dàng toả nắng mê đắm lòng người. Cô ấy dễ xúc động , cảm động trước những điều mà người khác có khi sẽ bỏ qua hoặc không nghĩ tới. Cô rất trọng tình trọng nghĩa .Cô biết ý nghĩa của những món quà và ngày sinh nhật. Hôm ấy , chỉ vì những đứa em trai muốn đi dự sinh nhật thằng bạn cùng lớp. Nhưng bố mẹ cổ lại không cho đi , cũng vì thành tích học tập của mấy đứa không tốt , bố mẹ cũng chỉ muốn hai đứa an toàn và chăm chỉ trong mùa thi chuyển cấp quan trọng này. Mà chúng không được đi. Cô nghĩ rất thương. Cũng bởi vì ngày xưa, cô cũng từng ham chơi , từng dành dụm tiền ăn sáng để đến ngày sinh nhật nhỏ bạn thân , cùng bàn bạc với tụi nó về những món quà sao cho đặc biệt nhất. Những lúc đó , tôi còn nhớ cô đã sang tận nhà đứa bạn sắp sinh nhật để chuẩn bị. Trẻ con mà. Trẻ con là phải có những thứ háo hức và ngây thơ hồn nhiên đầy màu sắc như ngày sinh nhật. Em của cô cũng vậy. Nó xin mẹ để đi sinh nhật thôi. Mẹ cũng không đồng ý . Khi cô ra hỏi chuyện. Nó mới móc trong cái túi áo mỏng của nó cái móc treo chìa khoá hình con hổ đã cũ. Đấy , tụi nhỏ lại chân chất đáng yêu bình dị như vậy ấy. Nó cũng hiểu chuyện đến não lòng. Mẹ ơi , mẹ cho con đi đi . Con không mất tiền để mua quà đâu. Con tặng nó cái này thôi. 🥹🥹🥹 Đấy. Cái sở nguyện quá nhỏ nhoi đó rồi cũng không thực hiện được. Nhà cô cũng nghèo. Không có gì ngoài một đống nợ. Ă…
Tác giả: Diệp Tử TìnhVăn án:Nàng không nói gì hỏi trời xanh, không phải là nghĩ kỹ dễ chịu ngày sao? Tại sao cứ như vậy khó? Thích một băng lãnh nam nhân cũng đã đủ cực khổ rồi, làm sao còn muốn cho nàng không phân tốt xấu nhét trên một người chưa lập gia đình phu? Càng quá đáng chính là, đại gia có thể hay không không muốn vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn nàng trò hay nha?Tezuka rất phiền muộn. Tại sao hắn lớn như vậy lần thứ nhất đối với một người nữ sinh động tâm, kết quả nàng vẫn là Atobe Keigo vị hôn thê? Hắn không ngại hòa Atobe làm trên cầu trường đối thủ, thế nhưng, thật là không muốn cùng hắn khâm phục địch a !Bổn đại gia coi trọng nữ nhân, các ngươi đều cho bổn đại gia đứng ở bên ! Bổn đại gia vị hôn thê, không nữa hoa lệ cũng so với người khác hoa lệ !Được rồi ! Ta thừa nhận ta rất đồng tình ca ca muốn cùng cái kia hoa lệ làm đầu đại gia khâm phục địch, thế nhưng, ta rất đáng ghét cái kia hoa lệ khống a ! Giúp thế nào ca ca đuổi theo nữ hài đuổi tới cuối cùng, muốn đem mình vòng vào đi? Hơn nữa, tại sao vẫn là cái kia đại gia? Cái kia không phải của ta bản ý a ~~~Một hoa lệ cùng băng lãnh giao phong ái tình cố sự, một đám nhiệt huyết cùng thanh xuân cùng tồn tại đẹp trai thiếu niên, mặt trời vương rõ ràng hẳn là yêu thích Ai Cập diễm hậu, thế nhưng tất cả đều có khả năng, là Kiyosumi công chúa vẫn là hồng phấn giai nhân? Băng sơn hòa tan kỳ cảnh, còn bao lâu nữa mới có thể xuất hiện?Hắn, bình tĩnh trầm ổn, băng lãnh lãnh đạm, xuất sắc ưu tú;Hắn, trương dương hoa lệ, kiêu căng giàu có, trác việt văn hoa;Nàng, rộng rãi nhận chân, toàn lực ứng phó, tỉ mỉ ôn nhu.Là Thái Dương thần vì Daphne mà rơi vào tình hải, vẫn là băng sơn chìm đắm ở nước ôn nhu bên trong hòa tan? Đương chấp nhất số mệnh đối thủ triển khai ái tình thế tiến công, nữ sinh đến tột cùng sẽ lựa chọn lửa vẫn là băng?…
Tên gốc: Biệt lai vô dạng 别来无恙Tác giả: Bắc NamThể loại: Đô thị tình duyên, hoa quý vũ quý, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh. Cường thế cao phú soái lạnh lùng thâm tình ngầu lòi trong nóng ngoài lạnh biệt nữu hay não bổ công × phóng khoáng mặt trời nhỏ ngây thơ mỹ thiếu niên sau cứng cỏi mỹ thanh niên thụ, HE.Cp: Cố Chuyết Ngôn (công) x Trang Phàm Tâm (thụ)Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ (chính văn) + Tấn Giang (Phiên ngoại)Edit: Ếch Kì Dệu (wp echkidieu2029)Tình trạng: Hoàn (98 chương + 1 PN) (01/08/2019)---Văn ánXem mắt xem phải bạch nguyệt quang, không ngờ bạch nguyệt quang thay đổi tính tình.Gương vỡ lại lành, quay đầu ăn cỏ cũ.Ba năm trước, Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm tông phải nhau, không tông ra được tia lửa gì, chỉ là thoáng qua.Ba năm sau Cố Chuyết Ngôn và Trang Phàm Tâm trở thành hàng xóm kiêm bạn học, tiện đà phát triển thành mối tình đầu, cuối cùng kết thúc bằng chia tay.Mười năm trôi qua, lần thứ hai gặp lại, lại phát hiện sau khi mất đi mới biết quý trọng, người này sao đã thay đổi tính cách rồi...Sẽ chia làm thời niên thiếu và thời trưởng thành, cũng chính là mười năm trước mười năm sau, chứ nếu viết xen kẽ thì sẽ bị tâm thần phân liệt mất.Chủ yếu là cuộc sống và yêu đương, việc làm và học tập nói bừa, HENote: đọc được 1 nửa mới biết truyện xb rồi, hèn chi editor xóa, bản đăng lại chỉ là để đọc offline, khi nào đọc xong sẽ gỡ xuống.…