Truyện chỉ nói về cuộc lạc trôi trong Slender's Mansion của bé macost nhà tôi: Konattsu Psycho. Collab với vài COC của ShinigamiJack3. Nếu chưa biết thì sang bên truyện cậu ấy đọc nhé.Khá nhạt nhẽo, tôi nghĩ vậy ^q^ nhưng mong cậu thích *nhìn người đang đọc*…
Takemichi anh hùng của Toman, Sau bao nhiêu lần quay về quá khứ thì cậu đã cứu đc cả Toman. Năm 26 tuổi Mikey vì bị khả năng hắc ám chiếm lấy nên đã tra tấn cậu vô cùng dã man. Mặc sức cho tụi kia cố gắng ngăn lai nhưng Mikey lại ko nghe theo mà giết hết ko chừa 1 ai. Vào 1 ngày nọ khi đang tra tấn Takemichi thì Mikey có việc gấp cần ra ngoài, quên đóng cửa Takemichi thấy vậy liền chạy trốn khỏi đó cùng lúc đấy Mikey thấy đc liền kêu đàn em đuổi theo. Chạy tới lộ lớn thì có 1 cô gái la lên, Miey quay qua thì cảnh tượng ngay trc mặt đã lm anh choáng ngộp. Takemichi cậu bé có mái tóc đen láy, quần áo xộc xệch, cơ thể đầy thương tích dang nằm trên 1 vũng máu. Nhưng sau đó thì lại có 1 nguồn điện chảy qua ng cậu. Takemichi mở mắt và thấy đc khung cảnh căn phòng lúc trc của mik.KHÔNG LẼ MIK ĐÃ XUYÊN KHÔNG VỀ QUÁ KHỨ RỒI SAO! Cứ gọi tác giả là Nhyy=))TRUYỆN ĐC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTAP NẾU THẤY Ở NƠI KHÁC THÌ KO PHẢI LÀ TRUYỆN CỦA MIKYÊU CÁC CÔ<3…
Như cái tên tui sẽ edit fic OTP của tui ở đây, vì vậy sẽ có nhiều cp nên nếu có NOTP của bạn thì mong bn sẽ nhẹ nhàng skip đi thay vì gạch đá hay gây war nhaTui không chắc sẽ chính xác 100% nhưng tui sẽ cố hết sức để bạn có thể hiểu đượcFic có từ nhiều nguồn như AO3, Lofter đều chưa có sự cho phép của tác giả nên mong bạn không mang đi đâu…
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu quan sát cậu qua khe cửa lớp.Chắc là vào một chiều đầu đông, khi trời mưa và cậu ngủ gục trên bàn, tay vẫn còn nắm cây bút chì gãy.Mái tóc hơi ướt. Áo đồng phục xộc xệch. Gò má in một vết hằn từ cánh tay.Tôi giơ máy ảnh lên, không chụp. Chỉ... nhìn.Yêu ai đó một cách lặng thầm, hóa ra không cần nhiều dũng khí.Mà chỉ cần trái tim đủ đau.…
Trong lúc dành nhau chồng mình đánh mình, lôi mình xềnh xệch chả khác gì đồ vật. Lúc đấy trong đầu mình chỉ nghĩ đến 2 từ ly hôn không thể ở với nhau được nữa…
Nghe bữa bảo thư ký Kim chuẩn bị nghỉ việc, chuyện là sao thế?hay là,Kim Kiin dựng ma trận bậc thang giải thử phương trình Son Si-woo, nhưng mãi chẳng ra cái gì.a hendskiin spin-off from "Nữ hoàng nước mắt" by @yvonneonlyfans, title borrowed from that one cutesy kdrama.…
Cô bị ánh mắt cả hai người hướng đến, thế nào cũng thấy Alexander (nguyên văn đó, nghĩ lại thì chắc là 'chỉ kém đầu to ra bằng quả núi' =))) , chỉ có thể im lặng nhìn lên cây anh đào, còn lung tung tìm đề tại cho khỏi lúng túng: "Hai người thật nhàm chán, lại còn ra chỗ này so nhảy cao, hái anh đào!"Doãn Thiên Dã đuôi lông mày xếch lên: "Em thể dục trước giờ luôn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhảy cao là kém nhất, đương nhiên ghen tị rồi!" Nói xong, nheo lại mắt đụng cặp tóc của cô một cái, chắc là nhặt một cái lá rụng trên đầu cô đi!Tần Cảnh không chịu phục "xì" một tiếng.Việt Trạch liếc qua đỉnh đầu Tần Cảnh, chỗ ngón tay Doãn Thiên Dã đụng tới, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó môi cong lên: "Người học kém thể dục là đáng thương nhất, trên bảng tổng kết môn thể dục đều xếp cuối, còn bị bạn học vây xem, quá thê thảm!"…
" buổi sáng rời giường cấp cho nhiều phương một cái hôn , ngự phản nhắm hai mắt ý đồ che giấu mình nội tâm xấu hổ !"" ta nói ...... không muốn tự mình thượng giường của ta a !" nhiều phương thông hành nhìn nằm ở trên người mình xuân quang tiết ra ngoài đích ngự phản muội muội bất đắc dĩ nói ." âu ni tương ~ xuống ...... a a a ! âu ni tương sẽ đối ngự phản làm cái gì !" quơ múa trong tay oa sạn linh khoa bách hợp tử một bộ gia đình chủ phụ đích bộ dáng nhìn nằm ở trên giường đích hai người ." bách hợp tử ...... nghe ta giải thích ......"" không nên nói nữa ...... âu ni tương ~ nếu là không kịp đợi lời của ...... có thể đẩy tới ta nga ~" linh khoa bách hợp tử mặt mũi thẹn thùng ý đích nhìn nhiều phương thông hành một bộ tiểu nữ nhân đích bộ dáng ." a hắc ? " xốc xếch hơn phương thông hành nhìn linh khoa bách hợp tử bộ dáng này khiếp sợ nói " ni mã ?"…
Em ngờ nghệch nhìn khung cảnh tối tăm trước mắt. Rõ ràng đang leo núi cùng bạn bè, vậy mà khi tỉnh dậy lại ở nơi lạ lẫm này là sao?Sano Manjiro nheo mày, em chống tay lảo đảo đứng dậy. Bộ quần áo xộc xệch làm em khựng lại. Manjiro rướn người, mi dài khẽ động. Y phục này, rõ ràng là dành cho người tù...Lưu ý:-Đây là AllMikey, Mikey bottom-AllTake mời ra, không tiếp shipdom khác vào gây war-Anti Sano Manjiro, anti Tokyo Revengers mời ra-OOC nặng, lệch nguyên tác-Toxic = cút…
- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân khá bất ngờ khi thấy anh, người con trai cô đã gặp lúc trưa.- Em có thể cho anh quá gian không - Khắc Du mệt mõi nói.- Anh sao vậy? Anh có chuyện gì à? - Khải Hân lo lắng khi thấy Khắc Du dường như đứng không vững nữa.- Anh mới bị bọn côn đồ đánh.- Sao lại bị đánh? - Cô vô thức hỏi, giờ cô mới để ý quần áo xộc xệch của Khắc Du lúc này chẳng giống bộ dạng soái ca lúc anh bước vào Piano Coffee chút nào, trên người còn thoáng có vết đỏ nữa.- Người ta nhận nhầm anh, có lẽ họ đang tìm một người giống anh.- Được rồi, anh lên xe đi, để em đưa anh về.Nói rồi Khải Hân lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khắc Du rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình. Khắc Du nhoẽn miệng cười khi thấy Khải Hân lại bị anh lừa một cú ngoạn mục như thế. Cô nghĩ sao mà lại tin anh bị đánh đến nông nổi như vậy, tất cả đều là do kế hoạch Khắc Du kì công sắp đặt mà ra.#nguồnảnh @color_team…
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.Ta cũng không biết vì sao ta lại bị ném vào đây, bởi vì ta cảm thấy, thân phận mở đầu của ta cũng khá tốt.Giống như 80% các cô gái xuyên qua, ta tỉnh lại trên một cái giường Bạt Bộ khắc hoa siêu xa xoa có thể nằm song song tám người cũng không có vấn đề gì, người bên cạnh đang cúi đầu nhìn ta, là hoàng đế mặc áo ngủ xộc xệch màu vàng sáng thêu ngũ trảo kim long.Vì sao vừa mở mắt ta đã biết hắn ta là hoàng đế hả?Bởi vì hắn ta nói một câu.Hắn ta nói:"Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, phế bỏ Hoàng Hậu đưa đến lãnh cung."…
"Ôi, Trái Đất, ôi, niềm vui! Ôi, tình yêu! Ôi, tình yêu, quý giá và xinh đẹp, như áng mây lúc mờ sáng trên đỉnh những ngọn đồi kia!"☆oneshot chữa lành, hay là chuyện thăm nhà cũ của người cũ, không rủ thì cũng đến.…