Tên truyện : Thế Kỷ Quỷ DịThể loại : Fanfiction,kinh dị,hư cấu,siêu nhiên,tình cảmĐộ tuổi: 13+Văn án:Một thế giới mà con người và yêu ma ,quỷ thầ cùng tồn tại,họ phải diệt trừ lẫn nhau.Tập đoàn thợ săn quỷ với những con người ưu tú,cùng nhau,họ thanh lọc những mối nguy hại đe doạ đến con người,...Đôi lời tác giả: mình hành văn không được tốt lắm mong mọi người góp ý,main của chúng ta sẽ là Ma Kết nhé mọi người,mình sẽ cố chia đều đất diễn,tất nhiên trong 12 chòm sao sẽ có nhân vật là phản diện để tăng hấp dẫn.…
Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…
Đêm tháng 10 năm đó gió mùa đông thổi mạnh, hoa tuyết đầu tiên cũng đã rơi. Ở Trần gia trang đèn sáng rực như ngày, người qua kẻ lại hối hả. Độ chừng đến khi ánh nắng của ngày mới ló dạng thì cũng là lúc tiếng khóc xé tan đi mọi lo lắng của người đứng đầu Trần gia mới mất đi. Đó là tiếng khóc chào đời của một thiên thần bé nhỏ, tam tiểu thư Trần gia. Phải nói là... Đã hơn 15năm rồi Trần gia mới đón chào một thành viên mới. Vợ chồng Trần lão gia đã sống với nhau được 30 năm. Đã có với nhau 2 người con trai, nên luôn mong đợi có một cô con gái. Nhưng mãi đến 15 năm thì phu nhân mới mang thai. Lúc này phu nhân đã 45 tuổi nên mọi người trong nhà ai nấy cũng lo lắng cho đến ngày phu nhân chuyển dạ suốt 1ngày 1 đêm, thì càng làm Trần lão gia căng thẳng hơn. Nhưng trước ngày đó một lão đạo sĩ đã phán với ông rằng đứa bé gái này là phúc tinh của Trần gia nhưng số phận của nó lại vô cùng khổ sở trong nhân duyên.......? Lời phán đó không ngờ lại ứng nghiệm....…
"Chờ một ngày hai ta chung đôi dù cho hai nơi xa xôi"Một người lớn lên nơi trời Tây, một người với trái tim thủy chung cho quê nhà, một người giữ khoảng cách, một người kiên nhẫn chứng minh. Ngày qua ngày sự thấu hiểu dần thay thế định kiến, để rồi tình cảm nảy mầm lúc nào chẳng hay, họ không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã dừng lại trên người đối phương lâu hơn một chút, từng cơn gió thoảng qua cũng có thể gợi nhớ đến nhau. Những tưởng mối nhân duyên này sẽ nở rộ như hoa mai trước sân chùa năm ấy, vậy mà nhân gian lại bạc kẻ có tình. Chiến tranh chẳng chừa một ai, thân là đấng nam nhi thì lý nào lại ngồi yên được khi đất nước gặp nạn? Hai thiếu niên đang độ đôi mươi đành gác lại tình riêng mà gửi vào cái tình chung cho nước nhà. Nếu duyên nợ chưa hết, thì dù cách nhau một kiếp người, ta vẫn sẽ tìm lại nhau, viết tiếp câu chuyện còn dang dở...ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẦM LẪN VỚI ĐỜI THẬT!!!!…
cô là một cô tiểu thư xinh đẹp , dễ thương , nghịch ngợm, thông minh ai động đến cô là xác định ...còn anh là 1 thiếu gia kiêm học trưởng là người thông minh lạnh lùng, thông minh và đặc biệt là rất đẹp trai anh luôn được các nữ sinh trong đốn tim vì vẻ đẹp của mình nhưng a không mấy để tâm về điều đó . vào một ngày đẹp trời cô đang dạo chơi trên đường thì vô tình đụng phải anh từ đó cô đã quyết định phải làm cho a là của mình cho bằng được cô luôn bám theo anh và nghỉ mọi cách để ảnh chú ý đến mình và làm mọi việc để ảnh yêu minh nhưng cô đều thất bại rồi một ngày vì quá mất kiên nhẫn cô đã kéo anh ra một sau trường và nói thẳng ra chỗ anh biết rồi sau đó anh không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn cô thật ra anh đã yêu cô từ trước nhưng vì sợ cô chỉ đang đùa dỡn nên không nói với cô lúc này anh không biết nói gì hết có lẽ vì quá vui . cô thấy anh không nói gì nên nghĩ chắc a ko thick mình thì rơi nước mắt chạy đi nhưng bị anh kéo lại hôn cô vậy là hai người họ yêu nhau nhưng mọi việc không dừng ở đó mà cô và anh đã phải trải qua nhiều khó khăn nữa sau khi tốt nghiệp thì hai người họ kết hôn và...vv...mây mây..…
tg:mình lần đầu tiên viết truyện mong mọi người giúp đỡ, niếu bn nào thích thì ủng hộ mình con k thì back đừng vào cmn nói xấu ( chữ ) tg, cám mơn mọi ng đã quan tâm, mọi ng đọc truyện vui vẻGTNV NỮ 💦Trần Ngọc Bảo Trân: 17t ( nó ) Là con gái chủ tịch tập đoàn Đá Quý lớn nhất thế gưới, thông thạo các loại võ thuật ...... IQ:200\200💦Lê Khánh Ngọc: 17t (ANA)Là con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng cx như nó gỏi võ và vũ khí nhất là súng và roi..... IQ:199\200💦Phạm Ngọc Nhi :17t (red) Là con gái chủ tịch Dầu Khí nổi tiếng, giống như 2 chị kia giỏi võ v9à các loại vũ khí nhất là:gậy... GTNV NAM💦Vũ Phong:17t ( hắn) Là con trau của chủ tịch khách sạn lớn, giỏi võ và vũ khí nhất là súng và dao.... IQ:200\200💦 Trần Đặng Minh:17t ( anh) Là anh song sinh của nó, con trai lớn chủ tịch tập đoàn đá quý là bn thân của hắn và cậu giỏi võ và vũ khí.... IQ:199\200💦Lâm Dương:17t (cậu) Là con trai chủ tịch tập đoàn lớn, cx giỏi vĩ và vũ khí bn thân của hắn và anh.... IQ: 199\200…
Chi tiết sách631.000 từ dịch giả:kimkimcông chúa nhiếp chínhDu hành qua khoảng trốngTuổi 17+"Tôi muốn ly hôn chồng mỗi ngàySố lượng sinh viên theo học: 27.000Cô vốn là một bác sĩ quân y thiên tài, vừa giỏi y thuật vừa hạ độc, nhưng cô đã từng du hành xuyên thời gian và trở thành nhị tiểu thư trong nhà Hầu gia, người có thể bị mọi người khi dễ. Cái gì? Lễ đính hôn bị cướp? Bị chôn sống và im lặng? Cô trở về với đầy máu, và họ đang chiến đấu bằng xương bằng thịt! Và họ đang tìm kiếm tiền và giết người? chất độc đã ở đây, và tất cả những kẻ cặn bã đã chiến đấu vì máu đều không còn sót lại . Đột nhiên, nhị tiểu thư, kẻ đang giết chết tất cả mọi người và có lợi thế vô song, lại trở thành mục tiêu. Các mỹ nam lần lượt đến, nghiện ngập lừa dối, thậm chí còn có nhiếp chính vương nói: "Không có gì! Cô nương này căn bản không biết vị nhiếp chính độc ác này." Không biết ở trong xe ngựa kia? "Người phụ nữ có quan hệ tình cảm với bản vương là ai?!Mục lục Đã hoàn thành tổng cộng 309 chương…
Con nguyện kiếp này đủ duyên và nghị lực sống để có thể vượt qua được tháng ngày trong tâm toàn bão giông. Có những lúc cảm thấy thế giới này thật đẹp ,có những lúc lại thấy thế này hà khắc với bé con quá,khó chịu quá. Con bé này cũng sợ một ngày nào đó nỗi sợ trong nó quá lớn nuốt trọn ý niệm còn lại của nó mất. Nó không dám hứa chỉ cố gắng từng chút một xoa dịu mỗi khi nghĩ sai hướng. Có ai mỗi lần uẩn khuất lại muốn thả linh hồn nhỏ bé của mình hòa quyện vào biển cả hay không? Cảm giác gieo mình vào biển lạnh như được thức tỉnh,được tự do, không sợ bất kể điều gì lúc này nữa. Những lúc như vậy nó cảm nhận được sự bao bọc nhân từ của biển rộng lớn không keo kiệt với nó chút nào,vỗ về khi nó lỡ yếu lòng. Làm người lớn thật không dễ dàng gì đối với một con bé không được ai dẫn dắt .Đời bắt nó lớn, ba mẹ bắt nó trưởng thành, mọi người xung quanh bắt nó tốt và hiểu chuyện từng ngày. Cách cư xử nó không đúng lại bảo nó không tốt,bảo nó không ra gì. Liệu có ai chỉ cho nó, hay chỉ vì nó là người xấu nên thế giới này mặc định nó không đáng được yêu thương hay không đáng tồn tại nữa phải không? Nửa linh hồn nó muốn được yêu thương,nửa còn lại đang gào thét cầu xin giải thoát....... Mong ngày mai khi thức dậy nó lại trở nên yêu đời thêm chút và lại có thể sống tốt đẹp trọn vẹn hơn....chút....…
Sưu tập khắp nơi, nhiều thể loại 😂😂Không biết gọi là gì thôi thì tạm thời là "Trích Dẫn". Sau khi tìm được tên hợp lý hơn mình sẽ đổi vì đây k phải trích dẫn gì 😋😋😋P/s: hầu hết mình lấy trên fb page: "Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!" Nguồn và người dịch ghi ở cuối bài.…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Hàn Thước đen đủi xuyên không về những năm 90 trong thân xác một nam sinh cấp ba. Để được quay về thế kỷ 21, hắn buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ quái đản với một "nhân vật mấu chốt".Hắn nhắm trúng học bá cùng trường là Mạnh Duật Tu. Oái oăm thay, cậu học bá này cũng là dân xuyên không và đang gánh nhiệm vụ tương tự. Thế là hai thanh niên "thẳng như cây thước" đành cắn răng đè nhau ra thực hiện Nhiệm vụ 1: Hôn đủ 100 lần với tổng thời gian 365 tiếng. Đến khi môi sưng vù, da miệng sắp bong ra tới nơi mà vẫn chưa thấy cửa về, Hàn Thước mới ngã ngửa khi nghe cậu thông báo còn Nhiệm vụ 2: Phải "lăn giường" đủ 50 cuốc, mỗi hiệp không được dưới 30 phút.Vì sự nghiệp hồi hương, hắn quyết định "tới nái luôn". Thế nhưng sau khi vắt kiệt sức lực hoàn thành KPI giường chiếu, thực tại vẫn phũ phàng đứng yên tại chỗ. Lúc này, Mạnh Duật Tu mới gãi đầu tỉnh bơ: "Hình như... mình còn phải sinh con nữa mới đủ bộ".Hàn Thước chính thức "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", chấp nhận bụng mang dạ chửa để đổi tấm vé về tương lai. Cứ ngỡ đẻ xong là xong, ai ngờ đời không như mơ, chẳng ai cảnh báo trước cho hắn rằng ngoài việc làm mẹ, hắn còn kiêm luôn chức năng... tự sản xuất sữa cho con bú. Một câu chuyện dở khóc dở cười về hành trình nuôi con và tình yêu "nảy mầm" từ những nhiệm vụ oái oăm giữa hai chàng trai xuyên không.…
Câu chuyện kể về Phương, một cô bé sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Là con một, Phương được cả nhà cưng chiều hết mực. Nhưng rồi, khi Phương lên hai, em gái Vân ra đời, và mọi sự chú ý của cha mẹ dần chuyển sang em. Hai năm sau, em trai Dũng chào đời, và Phương cảm thấy mình bị bỏ rơi.Mẹ Phương thường xuyên so sánh Phương với Vân, chê bai ngoại hình, học lực của Phương, và ca ngợi Vân là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất nhà. Dũng, dù nghịch ngợm, lại rất thân thiết với Phương. Khi gia đình chuyển đến một nơi ở mới, Vân kết giao với những người bạn xấu, và dần trở nên hỗn láo, coi thường Phương. Mẹ Phương, thay vì can ngăn, lại im lặng làm ngơ, khiến Phương càng thêm tổn thương.Phương cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, nhưng rồi lại bị họ phản bội. Nỗi cô đơn và tuyệt vọng khiến Phương nhiều lần nghĩ đến cái chết. Phương và Dũng trở thành một đội, chống lại Vân, người ngày càng trở nên độc đoán và ích kỷ. Cha Phương, người nhận ra sự bất công trong gia đình, đã cố gắng nói chuyện với Vân, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.Mâu thuẫn giữa ba chị em ngày càng gay gắt, và gia đình dần trở thành một chiến trường, nơi những lời nói cay độc và sự hận thù ngự trị. Phương, từ một cô bé vui tươi, hoạt bát, đã trở thành một người trầm lặng, tự ti, mang trong lòng những vết thương lòng khó lành.Trong một lần cãi vã đỉnh điểm, Vân đã buông lời nguyền rủa Phương, nói rằng An là "đồ vô dụng", "không có tương lai". Những lời nói đó như dao cứa vào tim Phương, khiến cô gục ngã. Phư…
Tác giả nguyên tác: Âu Dương Mặc TâmThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đạiTác giả fanfic: Nguyên NinhĐộ dài: Chưa biết, dự đoán khoảng 15-20 chươngOriginal imagine cre.: Google; Edit: Nguyên NinhNhân vật chính: Bạch Ngọc Đường, Kim NgânNhân vật thứ chính: Triển Chiêu, Kim KiềnPhối hợp diễn: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Tứ đại kim cang, Tứ thử Hãm Không Đảo, Thiên hạ đệ nhất trang...LỜI TÁC GIẢHây da, sau khi đọc xong chương cuối cùng của Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ, thấy ai cũng có nơi có chốn nhưng mỗ Chuột Bạch nhà ta vẫn thân đơn bóng chiếc, mình cảm xúc dâng trào liền muốn viết một cái Fanfic, tìm cho Chuột Bạch một nơi nương tựa. Mình đọc chương cuối thấy có sự xuất hiện của nhân vật Trương Tam, không biết má Tâm có định tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam hay không nên tạm thời sẽ dùng tên Kim Ngân cho nhân vật nữ. Nếu như sau này má Tâm chính thức tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam, mình nhất định sẽ tôn trọng tác giả, sửa đổi cho phù hợp.Mình không rành lịch sử thời Tống, nên từ nhân vật đến cốt truyện đều chỉ là trong trí tưởng tượng, nếu có sơ sót mong mọi người thông cảm. Ngoài ra mình cũng khá mê ngôn tình trinh thám, là fan của Đinh Mặc, nên có khả năng khi đọc truyện mọi người sẽ thấy vài tình tiết quen thuộc phong cách má Mặc. Khụ, nhắc lại lần nữa, mình không chuyên tâm lí học tội phạm, chỉ muốn thêm vào chút màu sắc cho fanfic thôi, nếu có gì sơ sót hoặc sai lầm, mong mọi người "giơ cao đánh khẽ", bỏ qua bỏ qua ha ha.Đề nghị hợp tác, share truyện, bạn vui …
你是我的 - Anh là của em Author : Sarah_kimkim Translator : bluezztWarning : boyxboy | ABO | 🔞"Hyung, anh đang tính đi đâu vậy?""Soobin, không thể" "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em liền muốn đem anh đánh dấu"Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…