Thể loại: BL, sinh tử văn, chậm burn, hiện đại, quân đội, chữa lành, có yếu tố mang thai, nhẹ nhàng nhưng khốc liệt.Nhân vật chính: • Khải Dương - đội trưởng đơn vị phản ứng nhanh, lính chuyên nghiệp, trầm ổn, sống lý trí nhưng có một trái tim nhiều vết sẹo. • Minh Lam - y tá tình nguyện tại vùng biên, dịu dàng, can đảm, có vẻ ngoài mong manh nhưng nội tâm mạnh mẽ và đầy cảm xúc.…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Ký ức trải qua rồi sẽ thành mảnh ghép của cuộc đờiNhững nuối tiếc đi qua trở thành dư vang trong ký ứcBấy nhiêu người trải qua tuổi trẻ mà không hối tiếc, bấy nhiêu người đi qua mà không ngoảnh lại.Và những con người này cũng vậy.Họ biết điều đó nên sống hết mình vì tuổi trẻ, vì mơ ước,vì khát vọng.Dù có đi qua bao giông bão, họ vẫn ngẩng cao đầu, bước về phía trước.(Đây là lần đầu tiên tôi viết, mong mọi ngưới góp ý!Xin cảm ơn)…
"Tới giây phút nhận ra là đã yêu ngươi mà ngươi lại biến đi đâu? Rời khỏi tầm mắt ta, rời xa cái liêu này. Ngươi có biết? Mỗi giây mỗi phút không nhìn thấy ngươi ta như lạc vào bóng tối, dù cho cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị lún xâu bấy nhiêu.... Thế nên, hãy về lại bên ta đi"Tiểu nhân chính là vì cuồng cp CẩuTế nên mới chơi game này. Nói vậy thôi chứ cũng cưng Tỳ Bông với thằng bạn thân nó, cũng ship Hắc Bạch lớn, bé các kiểu, cũng mất ăn mất ngủ với cp HiroSei nà. Nhưng vẫn cuồng CẩuTế nhất dù nhà chẳng có con Cáo…
Họ gặp nhau qua một cuộc hẹn của nhóm bạn, khi Sungho được bạn cùng phòng rủ đi ăn chung, và vô tình trong số những người bạn cùng tham gia trong buổi tối hôm đó gồm có cả Jaehyun. Sự chú ý của Sungho suốt bữa ăn ngày hôm ấy đều đổ dồn vào Jaehyun, trái tim em dường như hẫng một nhịp khi thấy Jaehyun nở nụ cười, ánh mắt hướng về phía mình. Kể từ giây phút ấy, Park Sungho nhận ra một điều: mình thực sự biết yêu là gì rồi!…
( Trọng miệng cải tạo )「 Oa ----」「 Đuổi theo ta đi đuổi theo ta đi --」「 Dừng lại đừng chạy --」「 Ngươi có bản lãnh liền Đuổi theo a ~ Nếu như ngươi đuổi đến lời của ta, ta và ngươi hắc hắc hắc......」 Một tòa trong công viên bổ sung thêm nhi đồng trong thiên đường, rất nhiều thiên chân vô tà khả ái tiểu hài đang tại cao hứng bừng bừng mà Chơi đùa, giơ cao lên hai tay cãi nhau mà ở chung quanh chạy loạn khắp nơi, kêu loạn chơi đùa lấy rất nhiều căn bản không ai nói Đạt được quy tắc trò chơi. 「 Đại gia, phải cẩn thận một chút không muốn ngã xuống a -- Nơi này đất xi măng rất cứng rắn, nếu là không để ý ngã Ngã xuống trên mặt đất mà nói có thể sẽ thụ thương !」 Mà một vị tóc trắng mắt đỏ, người mặc trường bào màu trắng thành thục nữ tính thì mang theo Lấy tràn ngập mẫu tính ôn nhu mỉm cười đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem bọn nhỏ tại công viên bên trong bốn phía chơi đùa, hai tay Giơ lên trước mặt làm hình kèn lớn tiếng hô hào nhắc nhở đám người chú ý dưới chân. Nữ tính một đầu hoa lệ nhu thuận trắng như tuyết đến eo tóc dài xõa ở đầu vai, theo thổi mà qua gió nhẹ bốn phía phiêu Tản ra, bịt kín một tầng ánh mặt trời ấm áp sau đó lập loè sắc thái mê người. Xinh đẹp xinh đẹp tuyệt sắc trên khuôn mặt có Một đôi giống phẩm chất hoàn mỹ hồng ngọc sâu như vậy thúy đôi mắt, màu bạc trắng thon dài lông mi nhẹ nhàng lay động tại dương quang Chiếu rọi xuống phản xạ khác người bên ngoài động lòng người lập loè tinh quang.…
Anh là gió, em là nắng Anh lạnh lùng, em ấm áp Anh gỉoi giang, em ngốc nghếch Trứơc kia hai ta là hai đồ thị cắt nhau ở vô số điểm , bây gìơ ta là hai đừơng thẳng song song với nhau, muôn đời chẳng thể cắt nhau Trước kia đối với em, anh là tất cả, bây gìơ anh chẳng còn là gì của em Trước kia chúng ta đã từng, bây giờ ta lướt qua nhau như chưa hề quen biết Em yêu anh! Chưa bao giờ em ngừng yêu anh! Nhưng đối với anh, em chỉ là thoáng qua Nếu anh là gió thì hãy cứ kéo đi những kí ức đó, mãi chẳng còn nhớ, còn em là nắng. Em sẽ mãi gĩư những kí ức này trong tim Anh à! Nhưng, bây gìơ khác rồi, bây giờ em yêu ngừơi khác rồi. Yêu người không làm em khóc hàng đêm, yêu người không để trái tim em phải đau !!!Nếu có kiếp sau, em vẫn múôn dưới yêu anh đến chết, nhưng ngừơi sống bên em cả đời không phải là anh!!!! Đối với em, hắn mới là tất cả... kể cả mạng sống......Người con gái đặt nhẹ cây bút xuống bàn. Gấp nhẹ mảnh giấy, ôm nhẹ đứa con trai đang nằm trong nôi. Rồi tiền lại phía chiếc bàn bên cửa sổ, biến hôm nay thật đẹp. Cầm chặt bức ảnh của ngừơi con trai nào đó, ngừơi con trai thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh.... Cứ thế ngừơi con gái nằm nhẹ xúông bàn, đôi mắt trĩu nặng, nhắm lại và ngủ ....nhịp thở đều đặn rồi dần dần yếu hẳn. Chẳng còn cảm nhận đựơc hơi thở của ngừơi con gái Phía chân trời có một sinh linh nhỏ đang từ giã cõi đời ...một nụ cừơi từ phía sinh linh đó, rồi cất bứơc đi mãi, không hề ngoảnh lại.... Trong căn nhà nhỏ bên biển , ngừơi ta thấy một đám tang. Thấy tấm cáo phó đề chữ : Lâm Tụê An Một ngừơi con gái đã mất..... …
❗️Warning: Đọc trước khi vào fic nhé▪︎ Vì quá yêu thích Liên Hoa Lâu nên muốn chia sẻ cho các Liên Lạc nhân khác cùng đọc▪︎ Mình có ship CP, chủ yếu Hoa Phương, mấy CP khác (Địch Hoa, Phương Hoa, Địch Phương) mình cũng có đọc, nên truyện mình up sẽ liên quan nhiều đến ship CP, bạn nào không thích có thể click back !▪︎ Tiếng Trung của mình chỉ ở mức sơ cấp và văn phong của mình không tốt lắm, nên có lúc dịch truyện sẽ không được mượt và bị "word by word" hoặc giống bản QT, đoạn nào mình không hiểu sẽ dùng văn của mình thay vào, thông cảm cho mình nhé <3▪︎ Chủ thớt bận đi làm đi học, nên có thời gian mới up truyện được T^T▪︎ Fic dịch không có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu giùm mình!♡ Thân ái ♡…
Dòng chảy thời gian chính là thứ vĩ đại nhất, cho dù cả thế giới này bị diệt vong cũng chẳng thể làm lay chuyển sự tồn tại của nó. Bất kì dòng chảy nào đều không quay ngược lại để chảy, dường như đó chính là những quy định đặt ra riêng biệt cho nó, nhưng nếu đã có quy định thì phải chăng sẽ có ngoại lệ?Con người thường nói màn đêm thật đẹp đẽ với những ngôi sao nhỏ, luôn tỏa trên bầu trời đặc kịt màu đen. Nhưng đối với những con người sống trong hắc đạo, thì họ lại coi màn đêm đã dệt lên những cơn ác mộng đẹp đẽ mang lại sự ma mị, quyến rũ nhưng kiều diễm mà đẫm máu. Có điều họ còn sợ một cái tên hơn cả cơn ác mộng của họ, Nightmare được nhắc đến như một cái hố đen không ngừng xoáy với một nhịp điệu kinh người, dù nó có thừa nguy hiểm nhưng lại thu hút được nhiều trí tò mò. Có điều, cái tên đó đã biến mất không chút dấu vết trong một phi vụ cướp nổi danh, điều kỳ lạ là khi Nightmare chạm vào đôi quạt được làm bằng lụa quý hiếm, cán và khung quạt đều được làm từ ngọc phỉ thúy, thì lập tức biến mất theo ánh sáng của chiếc quạt biến ra. Ngay lúc đó, trong chốc lát dòng thời gian chảy ngược lại với quy luật vốn có của mình, một con người đã đi lệch thời đại nhưng lại chẳng thể thay đổi, câu chuyện sẽ đi về đâu nếu con người đó lại gây lên bao nhiêu sóng gió trong thời không này?…
- Tên truyện: Tao nhớ mày, bạn thân- Số chương: Chưa xác định- Tình trạng: Chưa hoàn thành-Thể loại: học trò, truyện tự sáng tác, hài hước,...- Câu chuyện nói về tuổi học trò vui nhộn của Hân trong kí ức của cô ấy.Đến nơi tôi két phanh xe kêu "Kít" dong vào lán xe của trường. Nhìn quanh 1 vòng thấy mấy đứa bạn thân của tôi, định chạy qua đó thì có 1 cánh tay vòng qua cổ tôi lôi ngược về phía sau. Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt siêu soái của 1 cậu trai. Giật giật lông mày, tôi liền đấm vào đầu tên đó nhưng không may hắn bắt được cổ tay tôi, quay người tôi về phía sau-đối mặt với hắn. Lông mày hắn hơi rậm, đôi mắt đang híp lại nhìn tôi có màu nâu với lông mi ngắn và thẳng. Mũi hắn cao hơn tôi cùng với đôi môi hơi tím, cái miệng cười làm lộ ra chiếc răng khểnh mê người. Mái tóc hắn hơi rối nhưng tôi lại cảm thấy nó chẳng xấu chút nào mà còn ngược lại *Nghĩa là đẹp trai*.…
√Fandoms: Dammei✂️Relationship: Vô CP🗝Character: Bách Ân√Additional Tags: Xuyên nhanh√Language: Hán ViệtStats:Published:2021-4-13🗒Words: 17998📇Chapters: Chưa xác định✏BY: Mộ Kỉ Hà | EDIT: Nghịch Thâm Uyên📜Summary: Lấy ái vì dẫn, lấy dục làm đao,Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu thật, thả xem đao cắm vào đi vài phầnLấy dục chi danh ái, hắn vì cái gì muốn tiếp thu?Sở hữu nhân ái chi danh thương tổn, sao lại có thể dễ dàng tha thứ?......Bách Ân: Yêu thầm là một người sự tình, ta không nghe......Mỹ thiếu niên hắn hắc hóa cũng tra......Rốt cuộc là bởi vì phiêu mới tra vẫn là tra mới phiêu, thả hành thả phân tích đi❗Chú ý: Chủ thụ, một đôi sở hữuChịu tô tra, tiếp theo cái thế giới nam chủ càng ngoanVai chính từ đầu tới đuôi không yêu bất luận kẻ nào, nếu có, hắn trang!Giai đoạn trước vai chính sẽ tương đối nhược, mặt sau ~…
Tên: Mộng Thành TG: Yên An Tĩnh MịchThể loại: hiện đại, đô thị,ngôn tình, hôn nhân, ngược nữ, nữ chủ, 1vs1, SeVăn Án. " Em gặp ác mộng à? Lúc nào cũng lo sợ " Lương Thành vắt chân lên bàn trà, tay cằm quyển " Tư Lục Thanh " của tác giả Bá Ái mới xuất bản không lâu đọc, nhịp chân rất rõ ràng rành mạch. Như có như không đợi cô trả lời" Ác mộng sau? " Tư Trác quay lưng về phía Lương Thành, mắt nhìn từ tầng 80 xuống dòng người bên dưới, cười cười, giọng nói có chút khàn." Nó sắp thành thật rồi " Lương Thành đọc đến đoạn Mã Vu chạy đến kéo Giang Yết lên từ địa ngục,Giang Yết lơ đãng rút tay về, miệng cười tự giễu, song lại tiếp tục nhảy xuống, lần này Mã Vu không nắm tay cô lại được nữa. Nhưng phía sau anh, cánh cửa sổ cao cùng với ánh đèn nhấp nháy từ từ chuyển động. Thân ảnh lẻ bóng cũng biến mất. Mã Vu còn có cơ hội nắm lấy bàn tay Giang Yết để giữ cô ở lại, nhưng Lương Thành lại chẳng có cơ hội nào. Trước khi rời đi cô ấy cũng không để lại cho tôi quá nhiều kí ức.…
Cuộc đời hắn từ trước đến nay chỉ có công việc bầu bạn, máu tanh làm niềm vui, phụ nữ làm công cụ thỏa mãn dục vọng. Hắn không biết chữ "yêu" viết như thế nào. Cũng chẳng cần chi có một tình yêu thật lòng khiến hắn rung động. Hắn độc đoán, thâm sâu khó lường. Hắn tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần một cái búng tay, hắn hoàn toàn có thể diệt cả một gia tộc hùng mạnh, đổi trắng thay đen chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi gặp được cô, hắn mới hiểu được thế nào gọi là nhất kiến chung tình, mới hiểu được thế nào là nhịp đập trái tim, mới hiểu được thế nào là chấp niệm cuộc đời. Hắn cần cô, hắn yêu cô, hắn muốn giam cầm cô, suốt đời chỉ của riêng hắn. Bởi vì cô là chấp niệm của hắn, là đóa sen trắng thanh thuần của riêng mình hắn!*Lưu ý*Truyện có yếu tố 18+, không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi nha!…
Sẽ thật điên rồ khi bạn sống một cuộc sống học đường cô độc.Cô đơn ư?Thất vọng sao?Tất cả chúng thật là ấu trĩ và dễ vỡ, như thứ tình cảm tôi giành cho họ.Biết không, khi tôi đứng phía sau sân khấu và khảy những ngón tay trên đàn ghita của mình, chỉ để họ toả sáng rực rỡ tại nơi ngập hào quang.Tôi đã khóc!(Câu chuyện viết khi bạn là nhân vật phụ - bạn của một nhân vật chính trong một drama và harem xoay quanh nhân vật chính.)Là giấu tất cả cảm xúc và chúc phúc họ, hay phá nát giả tạo xoay quanh chúng. Tôi... thật sự không biết.…
" Tại bất cứ nơi nào trong vũ trụ này, em vẫn luôn lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh, vẫn luôn ngay phía sau anh. "" Vậy nếu anh không tồn tại trong vũ trụ này thì sao? Em vẫn tìm được anh chứ? "" Thì em đến vũ trụ khác tìm anh. "" Vậy nếu anh không còn yêu em nữa? "" Không có cái vũ trụ đấy đâu! "..." Rey, ta đến một nơi khác nhé... "" Không, em không muốn quên anh! Đừng có nói nữa! "" Ngoan nào... Em sẽ.. tìm thấy anh mà nhỉ? "" Không đâu! Em đâu phải thần thánh! Anh giữ sức đi! Làm ơn đừng có mà cử động nữa! ""..."" Đến trụ sở chính rồi! Họ sẽ có sẵn má.. "" NTD1303... Nhớ lấy anh.."" Khônggggg..."…
truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ lấy 1 vài chi tiết nhỏ ngoài đời thực để truyện thêm chân thực vì quá mê couple LingOrm nên viết lên câu truyện này. Truyện kể về 2 nữ diễn viên nổi tiếng chẳng biết vô tình hay cố ý mà họ lại được xếp vào chung 1 dự án làm phim sau 1 thời gian làm việc chung, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng cả 2 đều không dám thổ lộ cho đối phương biết tình cảm của mình vì nghĩ đối phương chỉ xem mình như chị em nên đành chôn giấu tình cảm sâu trong tim . Rồi nhờ 1 biến cố bất ngờ khiến cho họ đã mạnh dạn hơn dám thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho đối phương trước hàng ngàn người…
không gì cả. chỉ là mình mở mạng xã hội. kỉ niệm làm mình nhớ tới thanh xuân năm đó của mình. OTP cũng vậy, điều nuối tiếc nhất của mình nói riêng và fan nói chung chắc là về việc giọng hát của họ hợp nhau tới vậy, nhưng suốt 7 năm chưa bao giờ có một bài hát riêng cùng nhau. Và đã mười năm từ ngày định mệnh đó. mình vẫn ship, vẫn ủng hộ họ dù là hai người có đi con đường riêng hay những ồn ào thị phi đi chăng nữa. Vậy nên VJner phải lì. rất lì.…