Nắng Hạ Vương Trên Vai Anh
"Yêu thầm như một cơn gió,nhẹ nhàng chạm vào trái tim,tuy chẳng thể nhìn thấy nhưng lại luôn hiện hữu trong tâm trí."Ngày ra sân bay đi du học, trong đám đông nhộn nhịp, ánh mắt Thời Nghiên vô tình chạm phải một bóng lưng quen thuộc. Cả thế giới bỗng trở nên mờ nhạt, mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hình ảnh ấy, bóng dáng quen thuộc ấy. Ánh sáng mùa hạ như tỏa ra từ một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhuộm vàng nhẹ nhàng lên bóng lưng cao gầy, lặng lẽ mà đơn độc ấy. Mọi thứ xung quanh đều vội vã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có anh đứng đó bất động, như thể chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ. Thời Nghiên nhận ra, đó là hình ảnh mà cả đời này cô sẽ không thể quên, như một vết hằn mãi in sâu trong trái tim.7 năm sauThời Nghiên trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng còn Quý Viễn Hằng lại trở thành một ngôi sao sáng chói trong giới giải trí."Đã lâu không gặp,nhiếp ảnh gia Thời.""Đã lâu không gặp,Quý ảnh đế."…