(DROP nhẹ) Phỏng vấn các anh chị Creepypasta
Là một cái truyện ngắn do một thằng nhóc 12 viết lên, mong mọi người ủng hộ…
Là một cái truyện ngắn do một thằng nhóc 12 viết lên, mong mọi người ủng hộ…
Drarry qua nhiều thế giới khác nhau.…
Đây là một câu chuyện rất hay và đầy kịch tính tới tận phút chót...Mọi người hãy cùng đọc nhé...Hay lém.com __Ko đọc quá phí…
con gái ơi cho Mình Hỏi đáp ứng nhu the nay có nhiều cơ hội của tỉnh ủy HĐND xã CỔ NHUẾ HUYỆN có thể được đi học mẹ ạ chắc ba ạ chắc chắn là…
Đọc đi rồi biết 😊…
Một từ thôi "Điên"…
HAY VÀ CẢM ĐỘNG LẮM ĐÓ MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC VÀ CÙNG CHIA SẺ NHÉ !…
trong đầu nhiều trash mà ko có năng lực viết thành truyện nên bỏ hết vào đây…
truyện giống một lời tâm sự…
cậu là thái giám đem lòng yêu Hoàng thượng nên tìm đủ mọi cách để quyến rũ chatng. nhưng không ngờ rằng chàng đã yêu cậu từ khi cậu vừa vào cung.....…
《 Tôi muốn lấp đầy em bằng những đóa hoa...》…
Chỉ là mấy chuyện vu vơ bình thường mà tôi thấy hay nên ghi lại. Xen lẫn trong đó cũng có những sáng tác của tôi. Cũng có thể là chuyện viết quá tay vượt qua số lượng từ cho phép nhưng không nỡ vứt đi,...…
Tên: Bánh mì, mưa rào và những nụ hônTác giả: nhật pítCouple: Karik x JustaTee (Phạm Hoàng Khoa x Nguyễn Thanh Tuấn)Tag: Fluff, Slice of Life, ComedySummary: Phạm Hoàng Khoa đội mưa mua bánh mì đút lót giám khảoWarning: Couple ship người thật, có OOC…
Mình thấy hay thì mình viết lại để dành đọc thôi :)))…
Ở Triều Đại Của Mẫn Vương Triều , Hoàng Hậu Sinh Ra Một Hoàng Tử , Người Mang Chân Mệnh Thiên Tử Của Một Đế Quốc Hay Nói Cách Khác Là Đông Cung Thái Tử . Năm 7 tuổi , có một người bạn rất thân có thể nói là tri kỉ , người đó là Phác Chí Mẫn . " Sau này , thần nguyện dùng tính mạng để bảo vệ người "" Ta trên đời này , chỉ có ngươi là tri kỉ , nếu ngươibỏ mạng vì ta , ngươi có chết ta cũng không tha cho ngươi "Lời nói của những đứa trẻ , ai nhớ ai quên ?Nào ai đoán trước có điều gì ở tương lai Sau này , cả hai đều trưởng thành , chẳng còn hồn nhiên như ngày trước có đầy lời hứa hẹn Một người làm Hoàng Đế , người còn là Đại Tướng Quân trong triều đình. Đến lúc tình cảm lộ ra , giữa nam và nam không thể nào có tình cảmĐặc biệt là tình cảm giữa quân và thần , mà thần ở đây , lại là bậc đế vương vô tình .…
Giải phóng người dân khỏi sự cai trị của đế quốc và cuộc hành trình khắp cõi Delightiagon của một bán long nhân đầu tiên và duy nhất trên thuộc địa này.…
Quân nhìn tôi trước gương nở một nụ cười mãn nguyện, anh ôm lấy tôi từ đằng sau thì thầm- Em là người đặc biệt nhất cuộc đời anh. Cảm ơn em đã mở lòng mình ra một lần nữa, đã cho anh cơ hội được ở trong trái time mTôi quay người lại nhìn anh. Tôi mới là người phải cảm ơn anh, anh như ánh dương chiếu vào con tim đầy góc tối của tôi, chiếu vào nơi lạnh lẽo nhất. Có lẽ anh chính là người mà tôi muốn gắn bó cả quãng đời còn lại…
ĐỌC XONG " THIÊN TRUYỆN" này,Nếu cô bé nào NỠ "Rơi nước Mắt" thì cũng đừng tìm tôi nhé!...Thank......................Truyện Cực hay ko đọc thì quá Phí!…
Một câu chuyện nhẹ nhàng của sự quen biết bất chợt. Đột nhiên bắt gặp, đột nhiên quen, rồi từ biệt. Gặp nhau là duyên. Từ biệt coi như duyên hết. Nếu còn duyên, nhất định sẽ gặp lại.…
Nếu ngươi là lão quái vật đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hàng triệu trang truyện, ngươi cho rằng bản thân mình đã đạt đến cảnh giới cao cường trong tư duy nhân sinh, trong khống chế cảm xúc của nhân vật và bản thân vậy thì xin chúc mừng. Ngươi càng đọc nhiều tiểu thuyết, ngươi càng thông minh, ngươi càng hiểu chuyện, ngươi sẽ lại càng chỉ lạc lối trong tác phẩm này. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là ngươi vậy mà cam tâm tình nguyện bị lạc lối. Ngươi sẽ không biết đúng hay sai, không còn phân biệt được thiện ác, không phân biệt nổi anh hùng và ma quỷ, thần thánh hay ác ma, không biết thế nào là thắng thua, thế nào là may mắn, là đen đủi, thế nào là thực, thế nào là ảo...Rồi một lúc nào đó... ngươi bàng hoàng nhận ra... hóa ra nhân gian lại có thể có được một tác phẩm như vậy, một tác phẩm khiến cho đám cao thủ đạo tâm vững chắc như các ngươi cho dù đã đọc, đã biết trước, đã nhìn thấy kết cục nhưng lại không thể thoát ra. Nhìn thấy hố sâu nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt đưa thân vào. Cảm thấy bản thân ngay từ đầu đã đúng, nhưng lại hoàn toàn sai, nhưng lại rõ ràng không sai......Mọi chuyện vốn vẫn là như vậy, mọi chuyện vốn vẫn nên như vậy. Ý của ta là tại sao mọi chuyện có thể diễn ra tuyệt diệu đến thế? Con mẹ nó! Tác giả à! Ta là muốn nói : mọi chuyện...có thể đừng như vậy...có được hay không? ...…