- Hôn nhân của anh và cô là do bắt buộc nhưng cô lại yêu anh, còn anh thì lại yêu người khác. Anh tàn nhẫn với cô vô cùng, lại trước mặt cô mà quan tâm thân thiết đến tiểu tam mà không hề nghĩ đến cảm nhận của cô. Cô yêu anh, cô muốn buông nhưng không buông được, yêu mà, đâu dễ nói bỏ là bỏ. Trãi qua một sự cố, cô cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh không bắt lấy thì cô sẽ thật sự chết tâm. Không như cô nghĩ, cơ hội đó anh lại dễ dàng cho qua, và cô đã chọn buông bỏ. Đã yêu được thì phải buông được. Nhưng sự cố lại bất ngờ xảy ra, lúc trước cô đau đớn về tâm nhưng bây giờ lại đau đớn về thể xác...…
[Mùa thu - Khuynh La Quốc đời Hiên Hoàng Vương thứ năm, đại tướng quân Kha Nguyên Vũ có công cứu giá, anh dũng hi sinh lại lập nhiều đại công, vẻ vang trang sử. Nay truy phong làm Nguyên Trình Đại Vương, Gia Tộc Kha Tịch được xá thuế 3 năm. Nam nhân đang làm quan được thăng 2 phẩm, nữ nhân tiến cung phong từ Chính Ngũ Phẩm trở lên, đời sau không đổi. Nàng vừa tiến cung đã được phong là Tòng Tứ Phẩm Sung Nghi - lại được Hoàng Thượng ưu ái ban cho chữ "An" làm hiệu, không những vậy còn đặc xá ngự tại Tịch Trữ Cung - thuộc Đoan Huy Viện, so với những nữ nhân cùng phẩm vị, thậm chí là các vị Chính Nhị Phẩm đã hơn hẳn về một phần. Nhưng nàng là người nhà Kha Tịch Gia, liệu ai dám so đo? Huống chi nàng và Hoàng Thượng còn là "thanh mai trúc mã". Hậu Cung ai cũng biết An Sung Nghi một lòng yêu thích vị Hoàng Đế của Khuynh La Quốc đến không còn thể diện, việc vô sỉ gì cũng có thể bày ra. Nhưng Hoàng Thượng đối với chuyện nữ nhân tranh sủng hậu cung vốn chẳng có hứng thú gì, lại càng đâm ra chán ghét. "Hoài thai long tự" thì sao? "Thanh mai trúc mã" thì sao? "Hào môn gia thế" thì sao? "Xả thân cứu giá" thì sao? Dù có bao châu báu lụa là, phẩm vị lên tới Tòng Nhất Phẩm An Phi - hay Chính Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi thì cuối cùng nàng cũng vẫn thua cuộc. Tâm và lòng Hoàng Thượng không hướng về nàng thì dù là Phượng Hoàng diễm lệ cũng chỉ như phù du mây trời. ------------------------------------------------------ Một nữ nhân yêu điên dại cả đời rồi chết trong hư vô mà vẫn thua đến thảm hại- Một nữ nhân yêu mà không dám nói cuối cùng bị hãm hại mà bức hỏa thàn…
Truyện về cô gái Tuệ Ngọc mắc căn bệnh trầm cảm....khi cái chết kề cạnh thì cô lại tìm thấy hy vọng của cuộc sống chính là Minh Tú...Liệu 2 người sẽ ra sao mọi người cùng đón đọc nhé <3…
Đoạn này rất cảm động ! mình đọc rất nhiều lầm rồi vẫn không kìm được nước mắt *hic , bạn nào đọc truyện này thì sẽ hiểu rõ , mình thấy câu truyện này là cực phẩm chỉ sau boss là nữ phụ, rất đáng đọc đấy!…
" Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không một tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa tháng ngày loạn lạc huyên náo, bình an là Phật. Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữ sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật."…
Mình mới chỉ viết được chương cuối hoặc phần cuối của truyện. Chưa có tên truyện chính thức hay từng chương cụ thể. Thậm chí mình còn chưa có mạch truyện. Tuỳ hứng viết 1 chương để xem cảm xúc thế nàoo. Không có kết happy ending như trong truyện cổ tích đâu ý. Nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Mình vẫn đang luyện viết tryện ngắn…