Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
"Bốn mùa đều đẹp như thế, còn em thì lại đâu mất rồi..""Anh nhớ em" "Về đi nhé""Anh luôn chờ em.." "Chờ em nhé,Seungcheolie"From Choi Seungcheol To Kim Mingyu 🤍…
Khi Từ Minh Hạo vừa tròn hai mươi tư tuổi sống ở quê thì vì muốn kiếm sống mà cậu đã lên thành phố, nhưng cách đây bốn tháng, nhà hàng nơi cậu làm đã phá sản, tiền lương còn chưa được nhận thì đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất nghiệp,không những thế vì nợ bốn tháng tiền phòng trọ mà bị bà chủ đạp ra khỏi nơi ở hiện tại.Trong lúc lang thang ngặm nhắm mỗi buồn thì vô tình thấy nhà họ Kim dán bản thông báo tìm người ở, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc tốt và yêu thương cậu chủ nhỏ là được, tiền lương 2000 ngàn một tháng, bao ăn ở!!!Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, Từ Minh Hạo lặp tức gõ cửa nhà người ta để xin việc làm, ấy thế mà trúng tuyển thật, chỉ có điều là sau khi kí hợp đồng, cậu liền muốn khóc không ra nước mắt!!Khoan!!! có gì đó sai sai!!Cậu chủ nhỏ ở chỗ nào chứ?? rõ ràng đây là một nam nhân đẹp trai, cao lớn mà!! Riêng chỉ có cái đầu là chỉ bằng với đứa trẻ mười tuổi thôi!! hơ hơ hơ!! và hắn còn gọi cậu là vợ nữa chứ!!!!Từ Minh Hạo muốn hủy hợp đồng, nhưng mà nhìn giá tiền phải đền bù, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm việc thôi TvT---------*****----------Kim Mẫn Khuê cười ngốc, chạy đến ôm cậu vào lòng nói:- Vợ hôm nay chúng ta đi chơi nhé!!! Từ Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi gầm gừ đáp lại:- Im ngay!! ai vợ của anh hả??Vợ lại nỗi giận rồi mắng mình, khiến một Kim Mẫn Khuê ngây thơ liền mếu.…
"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn."Fic gốc của tác giả downpour0721Thật ra mình thấy WonMin hơn là MinWon, nhưng mà mình đã nói trong Ngày Nắng là tính cách nhân vật để thế này rất hợp với hai bạn. Vả lại mừng sinh nhật ai ngược người còn lại nhé hihi.…
Mingyu nghe nói một tình cảm chỉ trôi vào quên lãng khi có một tình cảm mới nảy nở,Nên anh hẹn hò với Jeonghan để quên đi mối tình đầu.Author: BaeRating: KDisclaimer: Một câu chuyện phát triển từ tình yêu với Gyuhan và bộ phim My name is Kim Samsoon. Tất cả nhân vật thuộc về chính họ.Truyện được đăng tải duy nhất bởi Cngt79 trên nền tảng Wattpad.…
Song tính sinh con - tam quan bất chính - xã hội đen - cưỡng chế áiChênh lệch 15 tuổiRất xấu rất xấu người xấu đại lão công (người xấu nhưng không xấu tính cũng không xấu trai) X kiều khí mạo mỹ mèo con thụTác giả: Tứ Mạt MạtNguồn QT: DuFengYu…
Cp: BinHao (chính), GyuJin (Phụ), còn cp nào phát sinh không thì đợi tui viết tới đó thì tính kkkMọi thứ đều là trí tưởng tượng của tui nên có gì sai sót thì cả nhà hãy góp ý giúp mình nhé.Giờ mới tìm hiểu ZB1, hồi đó có biết Cp Haobin nhưng mà không để ý lắm, giờ thì bị ghiền, mà ko phải ghiền Haobin mà tui ghiền Binhao kkk…
"Thế là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."Liệu những cậu truyện cổ tích chúng ta từng được kể là chính xác? Chỉ ở Fairy Town, nơi sự thật được hé mở, bạch tuyết, tiên cá có tìm cho riêng mình một chàng hoàng tử? Lọ lem được bà tiên giúp đỡ? Cô bé quàng khăn đỏ vốn đáng yêu dễ thương?Hãy đến với thị trấn cổ tích để tìm ra câu trả lời cho tuổi thơ của mình...~Lấy ý tưởng sau khi nghe bài hát Thị trấn cổ tích~…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kang Taehyun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tửTôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Beomgyu, đứng sau đồng nghiệp là một con lười èo uộtNhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kang TaehyunFic sẽ được cập nhật song song tại watt và blog của tớ là " Tiệm Này Không Bán Mint Choco "FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CHUYỂN VER CỦA TÁC GIẢ…
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn TửĐộ dài: 62 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng: Đã hoànThể loại: Đô thị, võng du, HEVăn án: Lý Thạc Mân vốn đã xác định tính hướng của mình từ sớm, cũng bộc bạch, thẳng thắn với gia đình.Sau khi tròn 20 tuổi, gia đình liền muốn Lý Thạc Mân đi xem mắt.Vào ngày xem mắt, Lý Thạc Mân nhìn người đàn ông đối diện giống y như đúc người đàn ông lạnh mặt trào phúng đối thủ trên đài lĩnh thưởng của giải PUBG thế giới, rơi vào trầm tư.-- Ét ô ét, xem mắt trúng game thủ chuyên nghiệp thì phải làm sao bây giờ?-- Đáp: Chiến đội nào? Có tương lai không? Mấy game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng toàn là vừa trạch vừa mập, chúc chủ thớt may mắn-- Đáp: Đánh rắm, đội trưởng SVT mập trạch chỗ nào? Tuy ảnh không có khả năng đi xem mắt lắm-- Đáp: Kết hôn với game thủ chuyên nghiệp á? Khi nào người đó giải nghệ? Không giải nghệ thì đằng ấy định một mình trông coi khuê phòng cả ngày hay gì?Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
• truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả (au: cherrygull)• cô nàng mạnh mẽ/không yêu thì "biến"• mạnh mẽ trước cả thế giới,nhưng,yếu đuối với mình anh thôi.…
"Em là ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét, dù không rực rỡ sáng chói, nhưng ấm áp vô cùng khiến người ta muốn nắm lấy. Còn tôi trong mùa đông khắc nghiệt ấy, chỉ là một ngọn cỏ bên đường bị vùi lấp mà không ai thèm để ý đến. So với em, tôi tầm thường như thế đấy."…
Thể loại: Hiện đại, hào môn, ngược, HE.Độ dài: 188 chương & 35 ngoại truyệnConverter: Nothing_nhhEdit: Ying, nhóm Ngự Cảnh UyểnBeta: Ying, Rika( 有 - Hữu ) ( 染 - Nhiễm )Cô tên là Phó Nhiễm, tên của anh là Minh Thành Hữu.Hữu Nhiễm, cấu kết...Minh Tam thiếu nói, tên của bọn họ xứng đôi như thế, không cấu kết làm chút chuyện thì thật là uổng phí.Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kìm giữ mình, khẽ nở nụ cười, nói: "Tôi không phải là xử nữ, anh có còn muốn nữa không?"Chính cô cũng cảm thấy, trái tim cô còn cứng rắn hơn cả sắt đá. Trong mắt cô, anh chỉ là một Minh Tam thiếu phong lưu đã thành tính.----Phó Nhiễm không biết, tình yêu là một khoản nợ, có mượn tất phải có trả.Đêm hôm trước, bọn họ còn triền miên với nhau, sau khi dục vọng qua đi, anh ngồi bên giường lấy tư thế kiêu ngạo nhìn cô: "Em có yêu tôi không?""Yêu."Anh khẽ cười, dần dần không thể kìm chế nổi tiếng cười, tiện tay ném cho cô một tờ giấy đăng ký kết hôn. Trên đó ghi tên Minh Thành Hữu đã kết hôn cùng một cái tên làm cho cô cảm thấy sụp đổ.Cái tên đó đã khiến cho cô nửa đời trước ở sai vị trí, lại vẫn muốn phá vỡ nửa đời sau của cô.----Tình yêu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như nó khô héo còn có hi vọng để cứu vớt nhưng nếu đã chết rồi thì sao đây?…
Ngày tôi gặp anh là vào mùa thu.Ngày tôi nhận ra mình thích anh là vào mùa thu.Ngày tôi đưa tiễn anh đi chiến trận cũng là vào mùa thu.Ngày tôi đón thi thể anh về cũng là vào mùa thu. Mùa thu năm ấy, anh đến như một cơn gió nhẹ, mang theo sự ấm áp và dịu dàng.Mùa thu năm ấy, tôi nhận ra mình đã dành cho anh nhiều hơn một thứ tình cảm bình thường.Mùa thu năm ấy, tôi nhìn anh khoác lên mình bộ quân phục, nở nụ cười kiên định trước khi rời đi, mà không hề biết đó là lần cuối cùng tôi được thấy anh còn sống.Mùa thu năm nay, tôi đưa anh trở về, nhưng không còn là một Khương Thái Hiển mạnh mẽ, kiên cường, mà chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo nằm im trong quan tài phủ quốc kỳ.…