Nhật ký Ảnh
hình ảnh chụp lúc tui dâm đảng 👁️👅👁️…
hình ảnh chụp lúc tui dâm đảng 👁️👅👁️…
Từ đâu, 1 giọng nói vô cùng to mang theo đầy sát khí vang vào. Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ bị làm cho giật mình bay đi tán loạn, ấy thế mà cô vẫn không biết gìKhò... khò... khòTiếng ngáy của cô càng ngày càng to như đang khiêu khích con khủng long ở ngoài cửa phòng1s... 2s... 3sRầm!!! Cánh cửa đã bị ng nào đó đạp cho văng ra, trên tay cầm thêm 2 cái vung nồi hung hăng bước vàoCheng!!! cheng!!! cheng!!! Cái tiếng chói tai như dội thẳng vào mặt nó. Bực mình nó dậy quát:"THẰNG NÀO, CON NÀO, DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ!!! "Thằng mẹ mày đấy! 1s.. 2s,,,, 3s......"AAAAAAAA.....chết rồi là mẹ, mình lỡ mồm, làm sao đây? Cầu trời, cầu phật giúp con qua đc ải này, con hứa sẽ hậu tạ ngài 1 gói bimbim, à ko 2 gói cũng đc. Phật thông cảm con đang trong thời kì ' khồng có tiến"' (là tiền ko có á) - vừa nghĩ nó vừa chuyển đổi màu sắc khuôn mặt. Lấy lại bình tĩnh nó nói giọng ngọt sớt :"À haha.... là mẹ iu quý đó ạ? Ngọn gió nào đưa mẹ tới đây vậy? À bây giờ dậy rồi ra ăn sáng phải ko mẹ? Vâng, con đi vệ sinh cá nhân đây""Ngọn gió từ tiếng ngáy của mày đưa mẹ đến đấy. Con gái gì à ngủ như heo. Ăn sáng gì giờ này nữa, 11 rưỡi rồi con ạ!" mẹ cô cằn nhằn"Hả? Mẹ nói cái gì? Ôi thôi toi rồi, 12giờ con phải lên trên thành phố để dọn dẹp phòng KTX nữa"Vừa khóc nó vừa than rồi mới vội vàng chạy vào WC. Đi thế nào mà vừa đến cửa phòng đã bị chụp ếch. Hazz.. mẹ nó chỉ bt lắc đầu ngao ngán12giờNó giờ đang vừa ăn hộp mì vừa ngóng lại xe bus. Ăn xong nó vứt gọn cái vỏ vào chiếc thùng rác ở bên cạnh rồi tiếp tục n…
Y tồn chứngTác giả: Hoa Thức Khảo NhụcThể loại: Hiện đại, vườn trường, nhất thụ đa công, ngược thân ngược tâm, song tính, trung H, OETình trạng: Đã hoàn thànhCP: Các loại chưa khảo chứng công + Trước trung khuyển sau hắc hóa công + Bá đạo kiện khí công + Ôn nhu cường thế công x Tự ti nọa nhược thụVăn ánKhông có văn án, cho nên tớ tóm tắt đi OvOThụ là song tính, cho nên từ nhỏ tự ti yếu đuối, cùng công 1 sống dựa vào nhau, cũng không rõ là tình yêu hay thực tế bởi vì công 1 bao dung nên ỷ lại không muốn xa rời, sau này vào ĐH gặp bạn cùng phòng (đều là công), bị phát hiện thân thể bí mật nên bị bắt phát sinh quan hệ với 2 công. Công 1 phát hiện tức giận bỏ đi, còn giao bạn gái, thụ tuyệt vọng rời khỏi ký túc xá, bị công khác bám lên... Sau này thụ cùng công cuối (xem ở CP) đàm luyến ái, công này là bác sĩ chẩn trị cho thụ từ trước rồi, rất là ôn nhu săn sóc, thầm mến thụ từ lâu, thụ dần dần mở lòng, nhưng sau công 2 cầm ảnh chụp (hay video gì ấy) H của hai người đe dọa thụ rời đi công cuối để cùng công 2 một chỗ, thụ chỉ có thể làm bộ như phản bội công cuối, ai ngờ bị mấy công khác bắt đi nhốt trong phòng rape nhiều ngày. Tuy rằng sau này được giải cứu nhưng tâm lý sinh ra vấn đề, cuối cùng muốn cùng mấy thằng công đồng quy vu tận nhưng chưa có chết hết mà biến thành người thực vật, kết OE.Nội dung tương đối nặng nề hắc ám, cảnh H viết không tệ, cốt truyện cũng tàm tạm. Thụ khá là yếu đuối tự ti cho nên cứ than thân trách phận với oán trời trách đất, thụ thuộc kiểu không có nam nhân liền s…
[ MT ] By shupianchaohaochiCp: Miêu-Thử vương đạo Triển Chiêu x Bạch Ngọc ĐườngThể loại: Fanfic , đồng nghiệp,... Tag: Triển Chiêu ; Bạch Ngọc Đường ; Miêu-Thử ; thất hiệp ngũ nghĩa;…
Couple: Vkook, HopeminAuthor: JukkĐây là lần đầu tiên mình viết fic đấy. Văn phong của mình cũng không đươc chau chuốt, câu từ cũng hay lủng củng. Nhưng dù sao cũng là tâm huyết của mình, mong mọi người đọc và góp ý. Ai không thích Vkook, Hopemin hay anti Bangtan thì né nha.…
văn án:Trạch tu: Vai chính, ôm đùi ~Mỗ vai chính: Ta là thẳng namN lâu sau --Trạch tu: Uy, ngươi buông ta ra! Ta là thẳng nam QAQ!Mỗ vai chính: Thả lỏng...... Tới, ôm chặt taNày kỳ thật giảng chính là một cái trạch tu thề là vai chính thành lập hậu cung cuối cùng bị vai chính công chuyện xưa ^O^/Tay mới luyện viết văn, che trời đồng nghiệp, nỗ lực làm được không băng giác □ tiết hợp lý. Đi cốt truyện, công trình to lớn, chậm nhiệt, tác giả BLX không mừng chớ chụp, cám ơn!PS: Tác giả cả đời không kềm chế được ái nguyên sang ( vai chính )2 tác giả cả đời phóng túng ái chủ chịu3 thật 1v1Trở lên…
Trong một lần chụp ảnh cô đã xuyên không về cổ đại, trở thành vua của một nước Tây Hán. Cô theo số phận phải lấy công chúa nước Minh Triều cả hai đều không thích nhau. Đó chỉ là một hôn nhân có mục đích và do sự trả thù của ai đó đã tạo nên. Nhưng dần sống với nhau họ hiểu nhau thêm tình cảm nảy sinh cũng là lúc cô biết sự thật.Vũ Hinh: " Ha! Ha! Thì ra tất cả là sự thật cô vì âm mưu mà hại ta. Thế mà cô nói yêu ta, cô là loại người không xứng có tình yêu. Cút!!! "Linh Diễm mặt giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cô rất đau đớn-" Cô nghĩ giờ cô là ai? Cô chỉ là một nha hoàn nhỏ bé thôi! Tốt nhất đừng có lên giọng với ta, không thì ta sẽ cho cô biết hậu quả. Lui ra "- " Được lắm ha!ha " Vũ Hinh hét lên rồi chạy điXuyên không, 1×1, ngược, hài , He Nhân vật: Vũ Hinh × Linh Diễm, Linh Hạ( muội muội của Linh Diễm), Hoa Sương...Lần đầu viết truyện bách hợp mong cách bạn ủng hộ có gì sai sót xin chỉ bảo. Cảm ơn ^^…
Tấn giang VIP2016. 3. 27 xong xuôiKhông phải V chương và tiết tổng điểm kích sổ: 104140 tổng bình luận sách sổ: 512 trước mặt bị bắt giấu sổ: 542 văn chương vi tích phân: 11,585,665Nhợt nhạt trên đời này, chừng hoành mấy người tiêu điều thôn hoang vắng, không có một chút tức giận.Một đống nhà ngang nội, ngủ say tiếu mặc huyền đột nhiên từ trên giường mạnh bắn lên, nhìn xung quanh bốn phía, thanh bần như băng mâu trung thần sắc âm tình bất định.Giơ lên cổ tay, nhìn mặt trên toàn bộ tin tức biểu, băng lãnh kim chúc tần mạc thượng rõ ràng tiêu: công nguyên 4008 năm.*******************Ta gánh vác thế huyết cừu mà đến,Thanh tỉnh thời, đã thấy đến quen thuộc mặt mày.Khuynh mặc sống lại một đời lịch sử, ta sẽ không làm cho quan tâm người lần thứ hai ly khai ta.Nhưng mà, thế gian sự, nào có như vậy hài lòng như nguyện.Tại trầm mặc trung mất tâm trí, quay đầu lại đã thấy nàng cười tươi như hoa, một khúc một hồi thán, suốt đời làm một người.PS: 1. Bài này 1V1, kết cục mỹ hảo, quá trình lược ngược.2. Bài này khoa học viễn tưởng tương lai hướng, không phải cuối thời nhưng cũng thậm tự cuối thời. Các loại công nghệ cao quân vì tác giả não động sinh sản, vô cùng hà căn cứ đáng nói, thỉnh khảo chứng đảng thận - nhập ( lánh tiểu lư rất nhỏ bạch, vạn nhất phạm vào thường thức tính sai lầm thỉnh ôn nhu nhắc nhở. )3 bài này hành văn thượng không hề đủ, tiếp thu các loại kiến nghị, nhưng thỉnh ôn nhu chụp chuyên ( tiểu lư mặc dù đều không phải thủy tinh tâm, nhưng cũng không phải tảng đá tâm )4. Xem khoa học viễn…
Đọc rồi biết ☺😊…
Chiếc acc này không có người follow, nhưng để đề phòng một ngày nào đó có bạn xấu số đi lạc vào cái mớ dở tệ này, thì đây là vài lời tâm sự của mìnhMột câu chuyện bất chợt nổi lên trong lúc đang high với chiếc hint hường phấn đáng iu của hai chú boy,thực sự là hai đứa dễ thương quá, mình không muốn nó trôi đi như vậy, nên mình cố gắng viết để giữ lại làm kỉ niệmViết rất tùy hứng, văn của mình rất dở, câu từ khá chụp giựt, mình beta trong cơn hoảng loạn vì deadline dí sấp mặt,chỉ mong up kịp sinh nhật của cậu nhỏ Donghyuck,coi như là một chiếc bánh kem tự làm để có thể thổi nến cùng em ấy. Motip cũng cũ rích thôi, mình chỉ muốn thêm một chút ngọt ngào cho cuộc đời mặn chát của mình…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
chụp màn hình nhé các bạn😘😍…
Lâu lâu đăng vài tấm cho vui…
đây là những bức vẽ của mị trong thời gian rảnh.…
Là những câu chuyện bước ra từ trong Mộng...…