London thời Victoria chìm trong sương mù lạnh lẽo và những vụ án kỳ bí chưa có lời giải. Nguyễn Quang Anh - một thám tử tư sắc bén nhưng đầy tổn thương - vô tình gặp gỡ Hoàng Đức Duy, chàng trai bí ẩn mang theo những bí mật khó đoán. Khi cả hai bị cuốn vào chuỗi án mạng rùng rợn, họ buộc phải sát cánh bên nhau, đồng thời đối mặt với những vết thương lòng chưa kịp khép miệng. Giữa thành phố đẫm máu và đầy mưu mô ấy, liệu họ có tìm được chân tướng - và tìm thấy nhau?…
- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…
Máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra, dòng máu đỏ loang lổ trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Cảm giác nghẹt thở khiến cô không thể nói được, chỉ có thể đứng yên, đôi mắt mờ dần, khẽ khép lại một chút vì cơn đau quá mức chịu đựng.Giang Hàn Nghiêm đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm, như thể không hề thấy sự đau đớn rõ rệt trên khuôn mặt cô. Ông ta chỉ lạnh lùng quan sát, không có động thái gì. Căn phòng này, dẫu đầy đủ mọi thiết bị y tế, nhưng dường như thiếu vắng một thứ duy nhất tình thương.Cô ngồi đó, một mình, giữa những giọt máu đỏ tươi, giữa những cơn đau mà không ai hay biết, không ai xót thương. Sự tuyệt vọng không còn có thể chạm tới cô nữa. Cô chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng nhịp đập của trái tim đang dần tắt lịm.Cô khẽ quay lại, ánh mắt chạm vào từng gương mặt mà cô từng tin tưởng là gia đình, nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt, xa lạ. Nụ cười chua sót tựa như vết thương không thể chữa lành, nở trên gương mặt cô, đau thương đến tột cùng nhưng không ai nhận ra. Máu vẫn rỉ ra từ miệng, từ mũi, nhưng cô chẳng còn sức để lo lắng. Cơn ho đã khiến cô kiệt sức, những giọt máu rơi xuống như minh chứng cho một sự kết thúc đã gần kề.…
Vong Tiện ver hiện đại He cho Lam Vong Cơ Văn án:...Lam Vong Cơ đã yêu cậu đến mức cuồng si, đến mức không thể kiểm soát bản thân nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi."Lam Trạm, cậu không thể ép tớ yêu cậu được," Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, cố giữ bình tĩnh. "Tớ biết cậu đối tốt với tớ, nhưng tình yêu không thể là sự kiểm soát hay chiếm hữu."Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt tràn ngập đau thương. "Tớ không muốn kiểm soát cậu... Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ. Cậu không hiểu sao, Ngụy Anh? Tớ không thể sống mà không có cậu."Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, lùi lại một bước. Cậu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, trong lòng tràn đầy phức tạp. "Cậu đã làm quá nhiều vì tớ, nhưng nếu những gì cậu làm là để trói buộc tớ, thì tớ sẽ không thể ở lại."Lam Vong Cơ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cậu đã dùng mọi cách để có được Ngụy Vô Tiện, đã làm những chuyện không thể quay đầu, vậy mà cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn rời xa cậu."Ngụy Anh..." Cậu gọi khẽ, giọng nói run rẩy. "Xin cậu, đừng rời xa tớ."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Lam Trạm, nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy để tớ được tự do."Lam Vong Cơ đứng chết lặng. Cậu biết, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể ép buộc Ngụy Vô Tiện yêu cậu. Nhưng cậu cũng không thể buông tay.Cậu cúi đầu, che giấu đi nỗi đau trong mắt. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Được. Nếu đó là điều cậu muốn..."Ngụy Vô Tiện nhìn cậu thật lâu, rồi quay người rời đi.Lam Vong Cơ đứng đó, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện ngày một xa dần. C…
CP: Trường Hành x Đông Phương Nguyệt Sơ, Tạ Nguy x Hàn DiệpTag: Đam mỹ, ngược, bí ẩn, sinh tử văn, có H, SE, Fanfic.Khai bút: 25/1/2025Tác giả: Hy công tửLịch up chương: 2 tuần 1 chương vào thứ 5 (hoặc CN) => 1 tháng tổng 2 chương.Fanfic dựa trên Thương Lan Quyết, Hồ yêu tiểu hồng nương Nguyệt hồng thiên, Ninh an như mộng, An lạc truyện.Lưu ý: Nhân vật có thể có thay đổi, không thể chấp nhận xin sớm quay đầu.** VĂN ÁN:Sau khi Tạ Nguy đánh vào cung, ép chết Gia Ninh đế, cưỡng chế thái tử đương triều Hàn Diệp lên kế vị. Lấy hiệu là Tuyên Vũ đế. Ngoài mặt tôn Hàn Diệp làm nhất quốc chi quân, sau lưng tất cả lại do Tể tướng Tạ Nguy thao túng nhiếp chính. Một ngày nọ, Hàn Diệp phát hiện gã Tể tướng này mắc bệnh. Chẳng những y dùng ngũ thạch tán, còn sử dụng rượu mạnh dẫn dược, ngày đêm đều điên cuồng đòi hỏi, thần trí bất minh.Hàn Diệp làm sao ngờ được, thư đồng thuở thiếu thời cùng hắn học ở Đông Cung, nay lại trở thành cuồng ma dâm loạn, cư nhiên ép buộc đế vương cùng hắn thâu hoan? Còn là nhẫn nhịn suốt hơn 20 năm, hồi triều báo thù, huyết tẩy điện thái cực.Hàn Diệp hối hận, năm đó lẽ ra nên là hắn bước lên đoạn đầu đài chịu sự đe doạ của Bình Nam Vương, chứ không phải là thư đồng của Tiết gia này. Để cho hắn phải chịu làm ma chết thay, giả làm thân phận thái tử đến chết oan trong loạn 300 nghĩa hài đồng năm đó.Hàn Diệp và Tạ Nguy, bọn hắn nhất định kiếp trước là xương cốt trộn lẫn. Là ai nợ ai, cuối cùng đều không phân rõ được.…
[BH-QT]Dò hư lăng Huyền lữ thiên - Quân SolaThể loại: Cường cường, ngọt văn, yêu sâu sắc, huyền nghi trinh thámVai chính: Sư Thanh Y, Lạc ThầnPhối hợp diễn: Vũ Lâm Hanh, Trường Sinh, Dạ, Ngư Thiển, Trạc Xuyên, Tư Hàm, Thập Tứ, Cửu, Vu Mị, Nguyễn, Thiên Thiên, Lưu Bá Ôn, Chương Thai Liễu, Quỷ Chủ, Triệu mạch thần quan.....Giới thiệu:Quyển sách này nối tiếp từ Đường triều đến Minh triều năm Vĩnh Lạc thứ mười bảy. [Nơi này sử dụng ngôi thứ ba viết]Các giai đoạn chuyện xưa bao gồm: Hôn lễ của Sư Thanh Y cùng Lạc Thần ở Hoàng Đô, chặng đường phiêu bạt của các nàng từ Đường triều đến Minh triều, gặp được các chuyện xưa, bao gồm Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên, Trường Sinh cùng Dạ.Truyện đi hướng nhẹ nhàng ngọt văn, sau khi hai lão yêu tinh kết hôn sinh hoạt đủ loại ngọt ngào~Một câu tóm tắt: Ngàn năm lịch sử mênh mang, ta chỉ cần nàng.Lập ý: Ở nhân gian hành tẩu, vẫn ái nhân gian.…
☽ Fanfic Minh Việt Dạ☽ Tác giả: 写字的十七孔☽ Translate by Câu đầu tiên của Tín Ngưỡng là "Anh yêu em"☽ Truyện được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giảNhiều năm sau có lẽ Dương Nguyệt cũng không thể quên được rằng vào một ngày năm 2020, khi cô ký tên vào một bản hợp đồng công việc bình thường, lại có thể mở ra một câu chuyện đẹp như mơ. Cô sẽ luôn nhớ tới câu chuyện của hoàng tử bé và hoa hồng, dù biết rằng trên thế giới có vô số bông hồng giống hệt nhau, nhưng trong lòng hoàng tử bé hoa hồng vẫn luôn độc nhất vô nhị.Hầu Hạo từ nhỏ đã được khen là học giỏi. Anh biết rất nhiều thứ, có nhiều tài lẻ như chơi piano, hát, nhảy và diễn xuất. Với anh, việc học không khó, chỉ cần tìm ra được những điểm tương đồng giữa những thứ khác nhau để phân biệt. Cho đến khi gặp Dương Nguyệt, anh mới biết rằng cũng có những người như vậy,vừa phức tạp nhưng cũng rất thú vị, để có thể phân biệt họ với những người khác cũng không hề dễ dàng."Bất cứ khi nào em mệt mỏi, muốn dừng lại, hãy luôn nhớ rằng anh luôn đứng phía sau em. Trên con đường dài rộng phía trước, hai chúng ta rồi sẽ có những con đường đi riêng, có thể chúng ta sẽ phải buông tay nhau ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng em phải nhớ rằng, phía cuối con đường em chọn, sẽ luôn có anh đứng chờ em."…