[uni5] [tooru] you are hers, not mine
[lowercase]"you belong to her, not me."book cover by @-chlorophylle.Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
[lowercase]"you belong to her, not me."book cover by @-chlorophylle.Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
tác phẩm 59black forest | rừng đen#07072022"cô đơn lâu ngày sợ chết không ai chôn, hai má em chưa ai hôn" - no internet (7uppercuts x seachanis)…
"Mái tóc cậu bừng lên khi ánh rạng đông bắt đầu chiếu xuống, mờ ảo và tinh khiết, như sương sớm tan dần dưới cái nắng đầu ngày. Dải ánh sáng xanh lá trong suốt của tóc nhấp nhô nhẹ nhàng, thoáng chốc lấp lánh rồi biến mất, như thể chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể làm tan biến. Vẻ đẹp mong manh ấy như một khoảnh khắc thoảng qua, như một hạt bụi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Để rồi ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi xuống hòa vào đất. . . không thể nào nắm bắt được."…
Pudding mềm mềm hay một tên tội phạm chẳng khác gì con chó điên của Phạm Thiên?Cảnh báo: Ngọt, soft, BL, OOC và nhân vật thuộc về tác giả, nhưng cốt truyện thuộc về tớ. Đừng report đi đâu, cảm ơn ạ-Phyllis-…
Đừng hỏi gì cả , do một phút nông nỗi thôi :) . Như tựa đề đã nói nhé ! NHÉ ! MỘT DIỄN BIẾN KHÁC NHÉ ! NÊN ĐỪNG HỎI :"( ! Nguồn tranh : Xin lỗi ngay cả phần mềm tìm kiếm cũng chả tìm thấy :[[[[[[[[[[…
"Cậu ấy là người duy nhất chấp nhận khuyết điểm của tôi, là người đầu tiên, thật từ tận đáy lòng lắng nghe tôi, cậu ấy.. Cậu ấy, là một người rất tốt, so với những bảo thạch khác.."Phosphophyllite run rẩy nói, vết nứt trên mặt dần hiện lên, một, rồi hai mảnh vụn rơi xuống đùi của cậu.Đến cuối, cậu mới nhận ra, vẫn còn một người tôn trọng cậu như vậy, không khinh thường, chán ghét, tránh xa cậu, luôn nhìn cậu với đôi mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng. Cậu nhớ bàn tay ấy đã vuốt tóc cậu rất khẽ, và trao cậu một nụ hôn."Moissanite, cậu lại bỏ tôi rồi.."Rực rỡ trước ánh dương, mạnh mẽ, và cũng thật nhạy cảm.Moissanite ngoảnh mặt lại, rồi nở một nụ cười mỉm.…
Name: Houseki no kuniCouple: Antarcticite x Phosphophyllite…
Thể loại: Hồi kíMỗi người đều có tâm tư riêng thấu tận linh hồn. Đăng lên không phải tìm sự đồng cảm, đăng lên để cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng giọt nước mắt tôi đã đánh rơi, không để thương tiếc cho chú, những giọt nước mắt rơi vì thương cho những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau. Những đứa trẻ ấy xứng đáng có được hạnh phúc, cớ sao trời lại nhẫn tâm đày đọa chúng đến sự đau khổ.…
❝the night of the snowy season has one person abandoning a person.❞anh à , nếu coi trọng em thì để em một mình chịu đau khổ còn hơn chìm trong sự giả tạo này mãi mãi hy vọng rồi lại chấp nhận từ bỏ...…
❝青年❞when i grow up khi còn nhỏ , tôi thấy màu trời xanh ngát tạo thành nhiều tảng nhỏ có màu trắng muốt bồng bềnh như bông gòn khi lớn lên , phải chăng tôi bị mù màu, cũng không đúng , hay chỉ là tôi mất cảm giác với thế giới xung quanh làm tôi nhìn thấy phía trước chỉ toàn một màu đen. "when I grow up, I need to realize that i must quickly wake up before the truth becomes a lie" ; chuyến hành trình của sự trưởng thành không lối dẫn ;…
Nếu lúc đó em không biết về câu chuyện cổ tích của biển... Nếu lúc đó em không biết về những điều trong quá khứ ngày xưa...Nếu lúc đó em không đánh mất đôi chân mình... Có lẽ em đã vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ...…
Giới Thiệu :Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các pharaoh.Tên Khác:Pharaoh's Concubine, Sa Dữ Hải Chi Ca, Bài Hát Về Biển Và Cát~truyện được đăng lại trên wattpad~ Nguồn: truyenv1.comTừ chap 61: ngonphongcomics.com…
chỉ dành cho bốn mùa.…
'forelsket' là một loại cảm giác, có thể là nhịp đập mạnh như muốn ngừng thở, là sự bồn chồn, bối rối trong cảm xúc, là những hồi ức lãng mạn hằn sâu trong ký ức một con người về cái cảm giác yêu hay được yêu"-hirano không chắc chắn về cảm xúc của mình. đôi khi, tâm trí cứ thúc đẩy anh tiến xa hơn, xa hơn tới em, vượt qua cả giới hạn mà anh tự mình đặt ra.…
tui là tui thích cp này quá đến mức viết fic cmn luôn :))))_____.......____Thôi depme phần mô tả đi tui đau đầu vãi ╮(╯▽╰)╭Tác giả: Liên Bé Nhỏ ( Mía-chan) Call me Liên bé nhỏ or Mía (๑˃ᴗ˂)ﻭCó cp phụ but...phải lâu lắm mới xuất hiện ;)))HarturEli JosephCarl___Ps : đừng mang truyện đi lung tung, hãy xin phép tui trước vì tui dễ tính =3Warring : OOC…
"Mảnh yêu thương ấy vẫn vẹn nguyên, chỉ tiếc rằng người đã đi rồi..."Book cover by @-chlorophylle.Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.…
Name : [ Tôi không muốn làm người mai mối / Tôi không muốn làm bà mối ] Tình yêu ? À là .... Sau khi đọc chap 77 thì tui bị ume cái cp này ghê á trời Truyện này chủ yếu về Hestia với những chapter khác nhưng nhiều nhất vẫn là Hylli ( do tui simp Hestia quá nhưng mà ít người viết về ẻm nên tự viết tự húp :D ) nên ai allxShu thì vui lòng thoát Cp : Harley x Hestia , all x Hestia Mong mn không ném đá otp độc lạ bình dương của tuiNhân vật sẽ hơi OOC…
Đây là một câu chuyện từ người tôi rất thương viết nên, những dòng này đều mang một điều mà anh ấy muốn nói. Tôi mong rằng khi bạn đọc những dòng này, hãy trân trọng như tôi trân trọng những gì được viết ấy.…
Nguyên văn: AO3, Lofter,...Convert: AdeleCp: Monkey D. Luffy x Trafalgar D. Water Law…
"Mình chỉ muốn mọi người yêu quý mình thôi mà". . . . .Thật là một câu nói ngớ ngẩn nhỉ?Nó muốn cứu bọn họ vì đó là bạn, là thầy, là gia đình của nó.Nó làm thế vì nó muốn tốt cho họ.Cả cuộc đời của nó có thật sự sống không? Khoảng khắc nó thật sự cần bọn họ thì bọn họ bỏ nó lại.Tại sao nó lại phải trở thành "cỗ máy cầu nguyện"?Không phải nó là đứa yếu nhất sao.Là một gems chỉ có độ cứng là 3.5, không phải nó là một đứa vô dụng sao?Không phải nó luôn là một trong những đứa bé nhất sao? Họ luôn chả mong chờ gì vào nó mà sao giờ họ lại ném hết mọi truyện lên người nó?Họ thậm chí còn chả thể cho nó một công việc hợp với nó hay C mà.À không, chỉ còn có nó thôi vì họ đã tìm được công việc cho C rồi. Họ bỏ lại nó, ném nó ở đó cả vạn năm và giờ họ quay lại yêu cầu nó giúp họ ư?Thật nực cười nhỉ?Nhưng điều buồn cười hơn nữa là nó thật sự chấp nhận yêu cầu đó đấy.Nó muốn họ có được thứ họ muốn để đền bù cho những gì nó đã từng làm sai,đền cho những thứ nó đã phá hỏng vì sự vụng về của nó,đền cho những ngày khiến họ lo lắng về tính cách của nó.Vậy là chúng ta hết nợ nhau rồi, đúng không?Giờ thì không sao nữa đâu,chắc họ đã mãn nguyện rồi mà nhỉ? Nhỉ?Họ lại bỏ nó lại lần nữa.Lần này không chỉ vạn năm mà là mãi mãi. Nó chỉ có thể nói chuyện với những hòn đá. Những hòn đá thậm chí còn không muốn có cơ thể con người. Và khi mặt trời phát nổ, nó cứ tưởng cái số phận bi thảm của nó sẽ kết thúc.Nhưng không, ng…