"tôi đã từng muốn cho em tất thảy xinh đẹp của thế giới nàynhưng rồi lại nhận ra, nhân gian này xinh đẹp nhất chính là em trong nhung đỏ, tóc trắng, lồng son thếp vàng, chỉ thuộc về tôi"multi-pairingsseries of one-shots; có thể hoặc không liên quan đến nhauvà tất nhiên, những tag quen thuộc của tôi: non-con, thế thân, forced mpreg (maybe)…
trên đời, chỉ có một gojo satoru là kẻ mạnh nhất chú thuật giới. nhưng trong lòng, có muôn vàn satoru rực rỡ. có cậu - là mối tình duy nhất. có anh - là tình đầu yêu đến chết đi. có kẻ - là người ta chẳng bao giờ chạm đến được. có thầy - là cấm kị bị giam trong lòng nhưng chẳng thế giết đicũng có em ấy - là yêu thương chảy trong nhịp đập hừng hực máu. là đau khổ đến bạc phếch màu thế gian. là hoang tàng trong tâm khảm.nhưng là người ta yêu.là gojo satoru.(oneshot collection; written by kynnyuan)…
"Satoru có người thương rồi - Ngẩng đầu lên nhìn thiên gia trên kia ba tấc, thấy trời xanh trải đến vô cùng như vài mảnh kí ức thanh xuân còn vương lại ở tận cuối niềm thương, Suguru nghĩ. Satoru có người thương rồi. Mặt hồ như khẽ rung lên như có ai đang cố thổi vào những xào xạc khắc khoải, nhưng rồi cơn gió lại phủi lặng im, như một mối tình đã tồn tại từ lâu thật lâu nhưng bị giấu thật sâu đến đến nỗi chẳng chạm được đến ánh sáng mặt trời.Mọi thứ đã biến mất từ lâu, nhưng sâu trong tâm khảm Suguru, ngày hôm qua như hẵng còn mới. Mới đây thôi, họ còn mười bảy tuổi, còn là những đứa trẻ ngây ngô bắt đầu học trưởng thành. Mới đây thôi, phiền muộn cuộc đời còn là những lời càu nhàu của thầy Yaga, mà chỉ cần dăm ba câu năn nỉ ỉ ôi đã có thể phủi đi hết. Mới đây thôi, cả thế giới của Suguru cơ bản chỉ là một màu xanh thiên thanh bao la mà rộng lớn, rực rỡ như màu trời đậu lại trong đáy mắt của Satoru, như tình yêu mà cậu ấy đã đem cả thanh xuân tươi đẹp đặt vào tay anh trong một ngày hạ đầy mùi cỏ cháy.Mới đây thôi, nhưng lại thật xa rồi. Như tia lửa tàn ở đầu điếu thuốc hút dở, thoi thóp như một chấm sáng le lói giữa con đường đời rực rỡ của người kia."GeGo, mentioned YuutaGo | Completed…
Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ.Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói.Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn họa người chết.Đôi tay ngọc khéo léo, vuốt nhẹ xương trắng lại đem vụ án treo ngàn năm hóa giải.Hắn là vị vương gia lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân lại không ngần ngại bỏ qua nguyên tắc của chính mình, liên tục tán tỉnh nàng."Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng""Bổn vương cho ngươi một vạn lương, hôn một cái"…
(người viết: Bá Thông Diệp)Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.Một góc trời, một góc nhỏ để mơĐể sưởi ấm tấm lòng ai đang lạnhĐể xoa dịu tấm lòng ai hiu quạnhĐể xoá nhoà những nỗi khổ đã qua.Một góc trời, một góc nhỏ thơ caNơi hội tụ những bông hoa trìu mếnNơi lữ khách bốn phương trời tìm đếnTrang trải lòng những phím nhạc tình thâm.Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.…