"Mày để ý ai, nói anh anh đến bắt về cho mày""Nhanh khỏi bệnh về lấy vợ.""Cô là mối tình đầu của nó đó. Tôi có thể cho cô tiền, yêu nó đi.""..."Một cậu nhóc 19 tuổi mắc hội chứng sợ hãi những lại mang tham vọng được lấy vợ và cậu có mấy thằng anh rất giàu, họ không ngự vung tiền cho em út "thỏa mãn đam mê"…
Nếu bạn có trí tưởng tượng nếu bạn cần một lieu thuốc giải tỏa nỗi lòng, thử đến với câu chuyện của tôi nơi mang bạn về với thời học sinh khoảng thời gian mà người ta hay gọi là Thanh Xuân. Thử không!??…
Tháng trước, Sangeeth Varghese, tác giả, nhà báo chuyên mục kiêm người sáng lập LeadCap, một tổ chức đào tạo các nhà lãnh đạo ở Ấn Độ đã gọi cho tôi từ nước ngoài. Ông phỏng vấn tôi cho bài đăng trên Tạp chí Forbes. Tôi rất thích trò chuyện với Sangeeth, nhưng chúng tôi đã gặp chút trục trặc vì đường truyền điện thoại không được tốt lắm. Chúng tôi đã bị ngắt kết nối đến gần 10 lần. Phút trước, chúng tôi còn đang nói rôm rả về nghệ thuật lãnh đạo, thì ngay phút sau đã là những tiếng tút dài báo ngắt kết nối.…
tình yêu là dịu dàng và êm ả.characters: erwin smith & levi ackermancốt truyện là của mình, nhân vật không thuộc về mình, vui lòng không mang đi nơi khác. ✨art by @_sonagee…
Author : Như mọi khi, là mình - GeeksThể loại : Cổ trang, Triều đình, Giang hồ.***Phong quốc*** Ngô Lăng vương cất binh tạo phản rồi, dân chúng đều vui mừng, quan viên đều trông ngóng, phe phái của hoàng thượng cắp đuôi bỏ chạy. Chỉ riêng người đang ngồi trên long ỷ là bình thản chờ đợi, không gấp không vội, không sợ không oán. Ngài ấy chỉ là an tĩnh như tranh, đợi người nên đợi.***Hoả quốc*** Ngày Phác đế đăng cơ, dân chúng ráo riết chạy nạn khỏi thành. Quan viên tiến thoái lưỡng nan, không biết nên như thế nào. Họ sợ hãi vị Tân đế này, chính hắn là người ép chết thầy mình - Tam lão nguyên triều Biện Thừa tướng. Trước ngày hắn đăng cơ, Biện Thừa tướng nhảy thành kết liễu đời mình. Mọi người đều trách hắn thật nhẫn tâm, tàn độc.***Thuỷ quốc*** Đất nước này đang xảy ra cuộc đoạt quyền mang tên "Tam Long đoạt vị". Kim đế tuổi tác đã cao, gần đất xa trời vẫn chưa lập được Thái tử. Ba vị hoàng tử mai một thế lực của cha mình. Chia đất nước thành ba thế cân bằng, không ngừng đấu đá.…
Khi con Gương (ml) quá rảnh nợ và méo biết làm cái gì cả...Đây là nơi để nó dìm chết mấy đứa con "iu thơn" của nóĐặt thoải mái trong khi hóng fic nha man...Bìa by: ORANGEEE (aka Cờ-Nước-Pháp-có-màu-vàng)…
Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…