braycap | nuông chiều
tell me what you need, anh sẽ mang cho em liền…
tell me what you need, anh sẽ mang cho em liền…
summary;trước khi em trai mình thật sự ngạt thở, V buông Dante ra.bàn tay hắn đầy dịu dàng vuốt lên động mạch đang đập nơi cổ Dante, trán kề trán với cậu, giọng nói mang theo ý dỗ dành:"suỵt.. tập trung một chút đi, Dante."notes:là song diện giữa anh trai và V-chan. Nhưng V-chan vốn dĩ chính là anh trai nên tui chỉ tag VD thôi, mọi người tự né lôi nhé. Ai theo thuyết "hai người riêng biệt" thì có thể rời đi rồi, dù fandom nhà mình thật sự có ai theo thuyết đó không vậy trời.bị một thứ nào đó nuốt mất cảm hứng nên dù đã muốn viết từ lâu mà mãi không viết nổi, thật sự là ....đừng mắng nữa, lần sau tui vẫn dám viết tiếp đó.dù sao thì tui thấy Vergil thật sự rất... cái đó ấy, nên cứ thế viết thôi. Theo lệ cũ, tui chính là máy phát sét hình người.cảm ơn mọi người, chúc ngày cuối kỳ nghỉ Quốc khánh vui vẻ…
"Bởi vì chấp niệm duy nhất của ta là ngài! Đừng đi..." chất giọng trầm ấm khàn khàn, ngập tràn tuyệt vọng của Trường An cất lên khiến căn phòng trở lên u ám theo. Cậu run rẩy cố níu lấy đôi bàn tay trắng muốt của người kia, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời sao, lúc này chỉ còn lại một màu xám xịt của tro tàn, trống rỗng và đong đầy sự tuyệt vọng tận cùng. Cho dù là như vậy, người kia dù đã khựng lại giây lát nhưng rốt cuộc vẫn dứt khoát hất tay ra, bước đi nhẹ nhàng lạnh như băng, bỏ lại thiếu niên tuyệt vọng, cô đơn ở căn phòng ấy.Cre bìa :Artist : 画画的慕白 https:// www.weibo.com/p/ 1005052038573012…
Cô một cô bé vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười vậy mà sau biến cố đã cướp mất nụ cười ấy của côAnh một chàng trai ấm áp đang cố gắng tìm lại nụ cười ấy cho cô Đây là lần đầu Cara viết truyện nên còn sơ sài, mong mọi người góp ý giúp đỡ…
Sở Lưu Hương là người chấn danh thiên hạ, trong giang hồ đầy rẫy những lời đồn về nhân vật này. Mẫu hình nhân vật này là một người đàn ông trong mơ tưởng của các phụ nữ, anh ta là đạo soái, đẹp trai, có tánh phong lưu, thích mạo hiểm, thích hưởng thụ, thích cấp thời hành lạc, không bị danh lợi bó buộc, chỉ làm những gì mình thích và không ai có thể cưỡng bức anh ta...Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh.Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ? Rồi mười năm sau... Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể... Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên... Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rửa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa.Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại người bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài... Chính chàng cũng mang phải vết thương ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắp thắng cảnh danh sơn. Liệu cuối cùng cái kết truyện sẽ sao, nhân vật này sẽ như thế nào nữa ???---> Cùng thảo luận truyện Sở Lưu Hương tại TRUYEN368.COM…
Vào đọc cũng được không cũng chẳng sao…
Xin lỗi Senpai khi em chưa xin phép các hình của Senpai ạ !…
Vận mệnh đưa chúng ta trở lại quá khứ, tìm lại mảnh kí ức bị bỏ quên...Tiêu Mộng Khiết một lần nữa quay về khoảng thời gian năm cô 17 tuổiCô thầm nghĩ sẽ thay đổi tất cả, để lại cho bản thân một thanh xuân rực rỡ nhấtNăm cấp 3 của cô, có tiếng cười, có hạnh phúc, và có cậu ! ---Ghé lại trạm Hồi ức này về đọc từng chương truyện để cảm nhận tâm huyết của tuổi trẻ nèooooWeo commmm <33…
AU nàng tiên cá.Mất trí nhớ Klein (Gehrman) ✖️Nàng tiên cá Leonard."Mọi thứ nguy hiểm, kỳ lạ và vặn vẹo đều có thể dùng để mô tả mối quan hệ của chúng ta, nhưng tất cả đều quy kết lại thành một từ."Nguồn: ao3Tác giả: BaBing https://archiveofourown.org/works/55982569/chapters/142173595Đăng lại chưa có sự cho phép của tác giả…
Cattuongcutehotme…
Xin người đừng về và nhắc chuyện quá khứ. Lúc ta rời bỏ, nỗi đau đã đủ nhiều! Tháng ngày đó, cả hai chúng ta đều rất loay hoay và lạc lõng. Tôi không nhìn ra điều gì từ ánh mắt người. Chỉ một lần im lặng, cả hai chúng ta đã chẳng còn hiểu nhau nữa.…