Kết quả tìm kiếm: "plotnham"
Tìm thấy 6,528 truyện tương tự
Gửi Vào Gió Những Vần Thơ
Giới thiệu truyện: Hỏi có nhớ không, nói không chắc chắn là nói dối, hỏi có tiếc không, nói không nhớ chính là nói cho qua, hỏi có buồn không, nói không buồn là nói sai sự thật. Tuổi trẻ, ai cũng có những lần bốc đồng và nông nổi. Thời học sinh, ai cũng muốn xây dựng cho bản thân mình một mối tình đẹp cho ngày tháng thanh xuân. Tôi là một trong những đoá hướng dương, nhưng lại là đoá hướng dương héo úa, đang cùng những đoá hoa rực rỡ hướng về phía ánh mặt trời. Tôi là một bông hoa dại giữa những đoá hồng đẹp đẽ đầy sức hút. Tôi là hoa xuyến chi nhỏ, đang cố vươn mình để đua sắc giữa vườn hoa violet. Tôi là cô gái nhỏ đầy nhút nhát đang cố hoà mình vào đám đông, là một chút cóc nhỏ không tự lượng sức mình và muốn vươn lên ngắm nhìn thiên nga. Đôi khi, bạn bè hỏi tôi rằng: "Có tiếc không?". Tôi mỉm cười rồi lắc đầu nói "không". Thế đã là lời nói dối rồi. Dù sao thì ngày đó tôi cũng đã dành cả tâm trí và tình yêu của mình vào một người rồi mà! Nhiều khi, người ta cũng bảo là: "Dù sao cũng đã yêu rồi mà, tiếc làm gì nữa." Nhưng không tiếc thì sao mà được cơ chứ. Đâu dễ dàng mới gặp được một người tốt với mình vô điều kiện như vậy. Phải mất bao lâu mới tìm ra một người chịu được tính cách khó ưa của bản thân mình? Ngày trước, mỗi lần vào message đã thấy tin nhắn của người ta hiện lên đầu tiên, bây giờ, ngày nào mình cũng vào message đợi cái chấm xanh trên ảnh đại diện của người ta hiện lên để mà nhắn tin, nhưng nghĩ lại thì chẳng biết lấy lí do gì để bắt đầu cuộc trò chuyện. Lúc...
Chúng ta của năm đó
Tình yêu năm 17 đó, mới trong sáng, bình yên, và vui tươi làm sao. Tuy vẫn còn ngây thơ, khờ dại nhưng lại rất thuần khiết, chân thành, không toan tính thiệt hơn. Chỉ mong có thể cùng người mình yêu tạo lên những câu chuyện ngọt ngào, mà không biết để đi tới bến bờ hạnh phúc đó, ta sẽ phải trải qua muôn vàn đau khổ, bất hạnh, khó khăn. Nhiều năm sau liệu khi nhớ lại, ta có tự hỏi "Đó...có phải là yêu không?", hay chỉ là những rung động nhất thời?...
•hieuhuy• footnote
Anh chiếm cả thân bài trong câu chuyện của em, trong khi tất cả những câu chữ về em chỉ có thể xuất hiện trong vài dòng chú thích của đời anh. inspired by "footnote - conan gray"...
Cậu Ấy Là Mùa Hạ, Còn Tớ Là Mộng Mơ
"Mỗi lần chuông tan học vang lên, Tô Khinh Mộng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua hàng cây ngô đồng, nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên bờ vai nghiêng nghiêng của Lâm Túc Dương. Cô tự hỏi, liệu mình có thể giữ lại một khoảnh khắc nào đó của cậu - giống như cách người ta giữ lại ánh sáng cuối cùng trong một chiều hạ. Mà ánh sáng đó... có tên là Lâm Túc Dương."...
Hẹn Nhau Dưới Cơn Mưa Tháng Sáu
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một cơn mưa bất chợt lại khiến tôi gặp gỡ Lê Thanh Hoàng - chàng học bá lạnh lùng mà ai cũng ngưỡng mộ. Từ những lần trú mưa chung, hai người dần kéo gần khoảng cách, để lại trong tim tuổi trẻ những rung động đầu đời. Một lời hẹn được thốt ra giữa trời mưa tháng Sáu... nhưng thanh xuân liệu có giữ được trọn vẹn một lời hứa?...
[STxNeko][M/MA] SỞ HỮU
Author: Phong. Pairing/Chars: ST x Neko Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận. Rating: M/MA Category: fanfic, fluffy, HE...
Kẹo mềm của bông
Từ khoảnh khắc ấy, bên trong cô đã lặng lẽ xuất hiện bóng hình cậu. Cô không biết cậu là ai, không rõ cậu tên gì. Chỉ biết cậu thiếu niên ấy,bằng một cử chỉ dịu dàng rất lặng, đã khiến trái tim cô bất giác trượt đi một nhịp. Cô tưởng đó chỉ là dư chấn nhỏ của tuổi trẻ: một rung động thoáng qua, một kỉ niệm xinh xinh rồi sẽ chìm dần theo năm tháng. Nhưng định mệnh lại viết thêm một dòng bất ngờ: cậu một lần nữa xuất hiện, với danh xưng thủ khoa đầu vào....
Quân sủng thập niên 70- Tiểu kiều thê ốm yếu được đại lão sủng trên đầu quả tim
Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Hào môn thế gia, Đô thị tình duyên, Tình cảm lãng mạn. Thiên tài nghiên cứu khoa học Lâm Sơ Hạ từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mẹ ruột của cô nói: "Một phế vật như mày không đáng để lãng phí thời gian, từ bỏ điều trị đi!" Lâm Sơ Hạ cười, quay đầu liền quyên tặng toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình cho quốc gia, tiện thể hủy hoại toàn bộ gia tộc của mình. Cha mẹ bạc bẽo quan trọng lắm sao? Mang theo hàng tỉ vật tư và không gian để du hành thời không chẳng phải tốt hơn sao? Vừa mở mắt ra, Lâm Sơ Hạ đã trở thành một cô gái đáng thương ở thập niên 70, không chỉ có bệnh tim mà cô phát hiện mình trở thành một nhân vật pháo hôi đáng thương, bị đối xử bất công trong cuộc đời mới, với một nữ chủ khác luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ của cô, từ chỗ ở, hôn ước cho đến cha mẹ. Đâu ra kịch bản của việc được cưng chiều? Đâu ra kịch bản cho cuộc sống cho cô thoải mái dưỡng lão? Tại sao kịch bản lại bị sai thế này? Cho đến khi Lâm Sơ Hạ gặp Lãnh Kính Đình, một đại lão có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người ấm áp và rất cuốn hút, cô mới cảm thấy cuộc sống này có thể sửa đổi được. Vì thế, Lâm Sơ Hạ quyết định, tự mình xử lý nữ chính! Quyết định không để mình bị chèn ép nữa, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, hủy bỏ mối quan hệ của nữ chủ và đối tác của cô ta, làm cho ao cá khô cạn và khiến nữ chủ không còn gì để khoe khoang. Trọng sinh ghê gớm thật, Lâm Sơ Hạ lên kế hoạch phản công, phá hủy cp của ngư...
Thanh Xuân có cậu
Thanh xuân của mỗi người đều có một cái tên khiến tim mình lỡ nhịp. Với Thanh Vy, đó là Quang Anh - cậu bạn cùng lớp trầm tính, ít nói, luôn đứng đầu lớp, và cũng là người vô tình bước vào cuộc sống đầy ồn ào của cô theo cách nhẹ nhàng nhất. Từ những buổi học chung miễn cưỡng, những lần tan học cùng đường, đến những khoảnh khắc quan tâm nhỏ nhặt mà chẳng ai dám gọi tên... tình cảm giữa họ lớn dần lúc nào không hay. Nhưng thanh xuân đâu chỉ có nắng. Hiểu lầm, khoảng cách, và cả những cảm xúc chưa kịp nói thành lời... Liệu họ có đủ dũng cảm để bước qua tất cả, hay sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng"?...
[Truyện ngắn] Tình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt
Author: Trần Hoàng Trâm "...Em không biết. Đôi khi, em cũng muốn có một ai đó dành riêng cho mình. Em muốn nắm tay người đó đi trên phố. Ăn tối cùng nhau. Ôm nhau ngủ. Bình yên. Thân thiết và giản dị. Đôi khi em cũng thấy sợ sự cô độc. Tình yêu là một thứ gì đó vừa giản dị vừa điên rồ. Tình yêu của chúng ta ở ngưỡng nào? Chúng ta có cần phải nói rằng chúng ta yêu nhau không? Em nghĩ là không cần. Cuối tuần café vẫn thơm, con nắng vẫn vàng ươm nơi góc phố. Cuối tuần, anh vẫn ngồi cạnh và nghe em nói. Có đôi khi em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Em thấy tình mình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt!"...







![[STxNeko][M/MA] SỞ HỮU](https://truyen2u.com/images/cover/375046608-256-k690594.jpg)







![[Truyện ngắn] Tình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt](https://truyen2u.com/images/cover/86849267-256-k51863.jpg)


