Lưu ý : Vì còn non tay nên có thể OOC khá nhiều. Mong mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng vì tác giả là một đứa yếu đuối ngầm 😢P/s : Truyện được viết hoàn toàn theo cảm hứng của mình, hứng lên sẽ viết.Chú ý : Nhân vật chính mình viết ở đây là Y/n, không phải Lumine hay Aether nhé. Mình viết cả boy x boy, girl x girl, boy x girl.…
Mạch truyện chính : Y/N là một người xa lạ, không thuộc về lục địa Teyvat này. Ở thế giới của mình, cô là một người ưu tú, vậy nên kiến thức nơi đây cũng không khó đối với cô. Nhưng sinh tồn nơi đây mới là một điều hiểm nguy. Làm sao để có thể sống sót tại một thế giới mà có rất nhiều người cho rằng : cô là kẻ dị biệt.Mạch truyện phụ : Đăng riêng từng char Lúc nào viết xong cái mạch truyện chính chắc tui sẽ dời nó sang bộ khác.Truyện đầu tay nên sẽ dở ẹc, chắc chắn là vậy rồi. Viết ngẫu hứng nên không có lịch trình cụ thể, có khi sẽ drop muốn lãng quên.Vã nên viết , vậy thôi. Đọc vui vẻ nhé.…
_Hy vọng nơi tàn khốc_Đơn thuần chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên _Dịu dàng là thứ bình dị nhất_Điều tôi dành cho em là tất cả những gì tôi có_Tình yêu vĩnh cửu xuất phát từ trái tim_Yêu em đến khi hoa bất tử lụi tàn…
Jujutsu Kaisen x reader Cảnh báo Occ nhé Chuyện lấy bối cảnh Y/N là một học sinh và gặp rất nhiều chuyệnTruyện sẽ ko theo mạch truyện chính, sẽ thay đổi nhiều tình tiết…
•Truyện kể về 1 cậu bé tên Y/N 14 tuổi đang sống 1 cuộc sống không mấy vui vẻ và rất nhàm chán đến khi 1 cậu học sinh mới chuyển đến và đã thay đổi sự nhàm chán đó của Y/N.•Lưu ý:Truyện hoàn toàn không có thật nên sẽ có những tình tiết không đúng với mấy truyện creepypasta mà mọi người đọc. Và đây là fanfic nên đừng ném đá ạ.…
một bông hướng dương rực rỡ và ấm áp, tựa như ánh nắng hạ vàng giữa khoảng rừng sâu sau mưa, giữa đêm tối u uất của lòng ta.nhanh thêm chút sẽ thấy bình minh vừa hé cũng tráng lệ như hoàng hôn dập tắt, sẽ thấy ấm áp của em đã chạm vào trái tim này thế nào."i see you không chỉ là em đã thấy người, mà còn là em đã nhìn rõ bên trong người, thấu hiểu và chấp nhận người.""dù cậu có vĩ đại đến đâu, thì khi nhìn lên cũng mãi mãi không với tới bầu trời... không phải vì trời xanh quá cao, mà là vì cậu quá nhỏ bé."vậy nên cả tớ và cậu, chúng ta là những chú hươu nhỏ, không chạm đến trời cao, những trong giây phút ấy lại vô tình chạm đến trái tim một người.@hinwilde…
Levi Ackerman x OC x Hange Zoë|Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin|𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt."Cứu...tôi..."Tiếng ngựa dồn dập từ xa vọng lại kèm những tiếng uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Hình như nó lại đến rồi. Mắt tôi nhắm nghiền "Không được... Còn chưa gặp được anh ấy... Mình không thể chết..."Cơn đau xé toạc cơ thể tôi làm tôi không có cả động lực để sợ hãi.Tôi bị nhấc bổng lên bởi 1 bàn tay khổng lồ. Sức mạnh khủng khiếp làm tôi thấy như từng khớp xương của mình sắp bị nghiền nát thành từng mảnh. Xong rồi ! Phen này tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi gặp được người tôi yêu nhất mất "Binh trưởng... Cứu em..." Con titan trước mặt tôi trông có vẻ vô tri, nó đang nhìn tôi, ngoác miệng ra cười, hàm răng của nó to đến nỗi 1 chiếc răng cửa đã to gần bằng cả cái mặt tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết. Biết ngay mà, xuyên đến ngoài tường thành thì chỉ có đường chết. Tạm biệt Levi, có lẽ em không đợi được nữa rồi .Nhưng tôi cứ đợi mãi, cái chết không tới. Hay là tôi đã chết? Tôi cũng không biết. Tôi hé mắt "Đây là thiên đường ư?" tôi thầm nghĩMột bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đập vào mắt tôi, tôi không thể nhìn rõ, tôi thấy mình nhẹ bẫng và rơi xuống từ bàn tay của TitanBên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù Ai đó khẽ lay vào người tôi"Này! Còn sống không thế?"…
Có cơn gió hạ thoảng qua mắt emTác giả: hilianvioletHoàng Đức Duy ; Nguyễn Quang AnhẢnh gốc: bubu_hm on threads Ảnh design: violet"Em không biết nữa, em không thể hiểu nổi trái tim mình nữa, anh ơi..." vèo…