Tác phẩm của @hanshi651 được dịch bởi @_miminie, thuộc project Choker - Meowracle on 3375th Street.Giáng sinh là phải hôn người mình thích dưới cây tầm gửi chứ.Năm nay không có cây tầm gửi thì sao? Không sao cả.Dù sao thì còn rất nhiều ngày đêm, nên họ có thể hôn nhau vô số lần mỗi ngày.…
XIN HÃY LƯU Ý MỘT CHÚT: "Truyện chỉ đăng tại W🅰️✝️✝️P🅰️D" - Cấm Reup truyện dưới mọi hình thức khác! Chân thành cám ơn các bạn độc giả đã quan tâm.[Hiện tại vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa,có thể năm tới mình sẽ Reup bộ truyện này thành 1×1, mong độc giả sẽ ủng hộ~~~]Một cô gái 24 tuổi - người Trung đỗ đại học làm một nhà tiểu thuyết nổi tiếng nhất thế giới,vui vẻ đi chơi du lịch bên đất nước Anh.Một lần cô đi đến thư viện để mua một vài quyển sách hay ho, thì bị một cuốn sách nào đó rơi từ trên kệ xuống đầu cô. Thế là cô vô tình xuyên không đến thế giới Harry Potter? Cô sẽ có một cuộc sống mới và mọi chuyện bắt đầu từ đây...😊Couple: Prati×NP(harem)…
Title: Nhật ký trông trẻAuthor: MinahPairing: Neko x PhúcRating: PGDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary:Minh Phúc ngồi trên sofa, chiếc điện thoại áp sát bên tai. Giọng em khẽ run, một phần vì hồi hộp, phần vì ngại ngùng khi phải bấm dãy số điện thoại quen thuộc của Neko, nhưng em lại chẳng còn phương án nào hợp lý hơn cả."Alo, anh ơi!""Anh nghe nè bé."Và hành trình trông trẻ miễn phí (đến cuối hứa có phần thưởng) của đạo diễn kiêm rapper đình đám Neko Lê xin được phép bắt đầu.…
----- highest ranking: #15 in random; #1 in graphic; #1 in design; #4 in showcase -----"Tập phá art" không phải là tập tành phá art. Nó giống như một tập album ghi lại những tháng ngày phá art vậy đó =))) Warning: Đừng xem mấy showroom đầu vì chắc chắn nó sẽ phá hỏng mắt thẩm mỹ của bạn :) Đó là một thời tretrow thật oanh liệt mà muốn đội quần qué :)Khuyến khích nên xem từ showroom #20Bookcover by @egmile…
[CLOSE]***Cuộc sống là chuyến hành trình với bao chông gai. 20 tuổi, độ tuổi chênh vênh giữa dòng đời hối hả mới dạy cho ta rằng con đường ta đi chẳng bao giờ trải hoa hồng. Muốn chạm đến vinh quang và thành công, ta nhất định phải tôi luyện bản thân qua những ngày giông bão.Ta mới bước vào đời, còn ngỡ ngàng với bao điều mới mẻ và khó hiểu. Cuộc đời mà, hiếm có ai vững vàng bước đi khi mới chập chững bắt đầu. Nó khiến ta lạ lẫm, chông chênh, lạc bước và gục ngã trên chính con đường ta chọn. Đôi khi mệt mỏi, chùn bước, tưởng chừng trái tim non mềm như bật khóc. Ta nếm trải đủ mùi vị của thất bại, của cô độc, của sợ hãi bao trùm lấy tâm trí hàng đêm. Ta đau thể xác và cả tinh thần, nhưng rồi ý chí lại chẳng chịu thua, ta lại gắng gượng lật đật đứng lên và bước tiếp. Bỗng một lúc nào đó chợt dừng lại, giật mình thầm tự hỏi bản thân rằng: "Đây đã là lần thứ mấy ta đứng lên sau những cú vấp nhớ đời ấy?"Đó là mưa, là bão, là giông tố cuộc đời.[...]"Đã bao giờ" nhiều lắm, "lần đầu" cũng kể không xiết nhưng bạn hãy để ý lại xem, hãy cảm nhận lại cảm giác hạnh phúc khi còn là một đứa trẻ, một thanh niên mới trưởng thành chạm vào những hồi ức xưa cũ đó. Là nắng! Nắng của đời bạn đó!Sẽ đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng những cơn mưa đang dần bào mòn con người nhút nhát chênh vênh của bạn mà tôi luyện nó trở nên mạnh mẽ và kiên cường sương gió. Nắng là hạnh phúc, mưa là cơ hội...Chong Chóng - blogradio.vn…
"Soyeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Yuqi nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói"Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Soyeon ngồi bó gối cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên chăm chọc"Này tôi đang nghiêm túc đấy" - Yuqi bật dậy nhìn thằng vào Soyeon"Được được vậy tôi sẽ nghiêm túc" - Soyeon giả vờ nghiêm túc duỗi thẳng chân, ngồi thẳng lưng lên mặt mày cũng nghiêm túc lạiThấy thế Yuqi bật cười, cô lại nằm xuống nhưng lần này không nằm xuống bãi cỏ mà lại gối đầu lên đùi Soyeon nhắm mắt nói"Dạo này tôi mới phát hiện nếu một ngày tôi không gặp một con thỏ không ra thỏ rùa không ra rùa thì tôi sẽ rất buồn.""Đồ bệnh hoạn nhà cậu, nói gì chả hiểu" - Soyeon cốc đầu Yuqi nói ._author : MtNguC2.cover : ryosharon2606đang chờ author rep đơn xin cover..author khó chịu thì fic sẽ bay vào sọt rác ạ-))…
Tôi là Văn Toàn, 18 tuổi. Một cô gái lạc quan, vô tư, hồn nhiên. Một cô sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, nhiệt huyết, năng động, tự tin, cũng có thể nói tôi là một hotgirl của trường được rất nhiều người yêu thương và mến mộ. Nhưng đó chỉ là Văn Toàn của một năm trước thôi. Tôi bây giờ là một Văn Toàn phiên bản khác, không còn như trước nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ như bị kìm hãm, bị giam cầm trong ngục tối vậy, cô đơn, hiu quạnh lắm. Tôi bị bắt về một căn biệt thự khang trang, sang trọng, lộng lẫy, kiêu sa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được đặt chân đến nơi đây. Tôi cũng không biết tại vì sao mà tôi lại bị như vậy nữa. Quế Ngọc Hải, phải....chính là hắn, tôi căm hận hắn, căm hận đến tận xương tủy. Chính hắn là kẻ đã giam cầm, kìm hãm tôi trong suốt thời gian vừa qua. Hắn khiến tôi bị tách biệt với mọi người, bạn bè. Dù hắn luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, ngọt ngào nhất, chưa từng làm gì có lỗi với tôi nhưng những gì hắn ta làm luôn khiến tôi ớn lạnh, ghê tởm hắn và muốn tránh mặt hắn càng xa càng tốt. Một kẻ có máu mặt như hắn, tàn bạo, lạnh lùng, giết người không nương tay, không biết tình yêu là gì. Nhưng tại sao dạo gần đây, tôi lại thấy hắn dễ thương, đáng yêu một cách lạ thường vậy? Ở cạnh hắn, tôi luôn được bao bọc, che chở, hắn luôn cho tôi cảm giác an toàn. Liệu...có phải tôi đã...yêu cái tên tổng tài ác ma, đáng ghét đó rồi không?…