"Anh vẫn còn hình dung được hình bóng của em... nhưng muốn chạm vào em sao khó quá?"Anh có nên đợi chờ em thêm nữa không? Anh nhớ em!---------Truyện hoàn toàn là hư cấu, là sản phẩm được làm ra bằng trí tưởng tượng. Có những chi tiết gây bức xúc, xin cân nhắc!…
Jeon Wonwoo là một người vô hình trong cuộc sống của rất nhiều người, nhưng anh không quan tâm lắm. Điều anh cần là trở nên hữu hình trong cuộc sống của Kim Mingyu, nhưng Kim Mingyu không quan tâm điều đó. Và anh thì quen rồi.…
Một Đống truyện về Người cutii Này Sìn Quá mới làm đấy chủ Yếu là DouAka nha NHÂN VẬT CỦA T/G GOTOUGENhưng trong truyện Thì Số phận của họ là tôi quyết định NOTP LICKBACKCHÀO MỪNG ĐÃ TỚI THUYỀN LÁ CỦA TÔI…
Lại là một tác phẩm khác của Mèo Yoichi Spartace forever!!!! Văn phong vốn không hay, nhưng tình yêu đối với nhà mình là không bao giờ thay đổi Luôn có một niềm tin vững mạnh hơn bao giờ hết…
Tác giả: Ấm manh tiệnVăn ánNói này thiên văn phỏng chừng phải chờ tới mau xuyên Văn Hòa Tống Mạn văn sau khi chấm dứt mới có thể mở, ngẫm lại thực là một dài lâu thời gian.Bài này liền là một tự tô!Còn chưa kịp tưởng văn án, văn vẻ liền kết thúc _(: з" ∠)_Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kim Jong Kook, lâm thích ý ┃ phối hợp diễn: Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo ┃ cái khác: Running Man…
Những lời tâm tình của tôi về BEAST - 6 chàng trai ấyNhững câu chuyện không có ý nghĩa, chỉ đơn giản là muốn viết về họ.Đây hoàn toàn là những ý kiến chủ quan của riêng tôi dành cho họ.…
Hoa Anh Thảo (Primrose) là loài hoa tượng trưng cho tình yêu không được đền đáp.Nhưng Hoa Mẫu Đơn (Peony) là loài hoa tượng trưng cho tình yêu được đón nhận.Năm 13 tuổi, em vô tình biết đến anh và thích anh.Năm 23 tuổi, em lại vô tình được anh biết đến và được anh thương.…
Project: AllRascal - Mãn Nguyệt.Không gian đăng tải: Toàn bộ project sẽ được đăng dưới dạng các chương tách biệt trong fic này, mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng.Thời gian đăng tải: Tuần trăng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết năm 2024, không có thời gian đăng tải cụ thể, cũng không có số lượng cố định.-Đây là một project được vẽ ra dưới ngòi bút của "Cái váy màu mắm tôm của Rascal" và "Cơm rượu vị sầu riêng", dành riêng cho ánh trăng mà chúng tôi cả đời theo đuổi. Xin nhớ, hai chúng tôi chỉ là những con người bình thường, dùng tình yêu làm mực, con chữ làm cọ, họa lại vầng trăng sáng trên cao.Tất cả mọi thứ trong PJ bao gồm ảnh bìa và fic đều được đóng dấu bản quyền của "Hai con vợ của Rascal", vui lòng không bê đi nơi khác mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.Sau cùng thì, chào mừng bạn đến với Mãn Nguyệt!…
hàng ngày Tô Tô đều sống trong sự bao bọc của đại sư huynh Lăng Việt. chuyện gì sẽ sảy ra nếu đại sư huynh vắng mặt một thời gian????Ahhhh.... Lăng Việt, trở lại mau...!!!!!"trưởng giáo chân nhân, cục diện này giao cho ngài, ta lại bế quan..."..." ĐẠI SƯ HUYNH...MAU TRỞ VỀ...."chỉ có thể nói Tô Tô trong này rất manh ah, tuyệt đối không mặt than. lại thích làm nũng đại sư huynh. rất kwaii ah~~~…
Những điều linh tinh mà mình bất chợt suy nghĩ tới, cả couple cũng bất chợt nốt.Không quá dài như longfic, nhưng cũng không phải đều hoàn toàn ngắn như oneshot. Nó vừa vừa, cũng bất chợt tùy hứng như chính mình vậy.…
| gyucheol |anh có thể tin vào bất cứ điều kì lạ nào trên thế giới này, như có một loài ngựa bay tồn tại, hay người lai chim có thể chạm tới những vì sao chỉ cần họ bay đủ cao. nhưng anh không bao giờ tin sẽ có một con hổ và một con chó săn xuất hiện ở nhà của anh. cùng với người bạn thỏ thân thiết đang ngồi giữa phòng.…
tuyển tập mấy shots tui viết cho mấy anh nhà, kết thì tùy mọi người cảm nhận nhưng tui muốn làm sao câu chuyện ấy ảo, nhưng cũng phải thật. vì sách dù ở bất kì thể loại nào, đều phản ánh một phần của hiện thực mà, làm sao mãi màu hồng được nhỉ.-----------tặng bạn, và chúc bạn sẽ có một trải nghiệm đọc vui nhe <3.enjoy your moments…
SƠ LƯỢT VỀ TRUYỆN - Truyện sẽ lấy móc thời gian bắt đầu từ đợt quảng bá của Seventeen và của Twice- Chưa xác định được nội dung cụ thể - Có thể đọc để giải trí- Có ship Twiceteen…
Tôi tên Đường An Nhiên - một cô học sinh như bao người khác nhưng không bao giờ có lấy một người bạn. Tôi đc gọi là mọt sách vì lýc nào cũng ôm lâyd quyển sách. Mẹ cũng chỉ biết coi tôi như môt cái máy kiếm tiền, từ khi ba tôi mất. Đến một ngày, tôi mở mắt ra, đang ở dưới âm phủ rồi?? Mọi sau đó lại chỉ như một giấc mơ, xuyên không đến một thế giới khác?? Đây không phải là ta, linh hồn đã nhập vào cơ thể một đứa trẻ rồi?? Khômg... đây không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ…