[Oneshot][Wolfstar] Quyển sổ tai hại
Nói là tai hại... nhưng ai mà biết?_____Tác giả: @fruitquake on TumblrBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Cấm re-up dưới bất kỳ hình thức nào!…
Nói là tai hại... nhưng ai mà biết?_____Tác giả: @fruitquake on TumblrBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Cấm re-up dưới bất kỳ hình thức nào!…
Tác giả: - marauders venting on Tumblr- marauders_venting on InstagramBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Cấm re-up bản dịch dưới mọi hình thức!…
i mean it's cute.-Mẩu chuyện lấy từ "Wolfstar oneshots" của @wxlfstvr.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.Cấm re-up dưới mọi hình thức!…
-cậu sinh viên đắm chìm trong học tập và anh chàng pha cà phê đắm chìm trong cậu-…
Có những lời yêu cả đời cũng không kịp nói...…
sinh tồn?có thể cân nhắc trước khi đọc vì những từ ngữ mang tính kinh dị…
Chocolate kisssss…
không làm bạn nữa, nhé?warning: lowercase, ooc.…
hành trình theo đuổi tình yêu của anh trai họ kim nọ[11.8.2021]…
I call you crushCan see but can't touch..........No, I daren't do that.#Vạn_Vạn…
"Này chị là Chủ Tịch đó...giữ thể diện một chút đi"-Dahyun"Thì sao chứ đây là công ty của tui mà"-Nayeon"Haizzzz...ông trời à hãy trả lại một người chủ tịch lạnh lùng cho tui đi"-Dahyun"Hông...bây giờ tui là vợ của em mà"-Nayeon…
viết về 2 nhóm t stan thoi^^Warning: Có từ ngữ chửi tục nhưng k nặng lắm, bot có thể mang thai dù k phải omegaverse:)))))…
hôm nay khi nghe Birds of Feather của Billie Eilish, mình đã viết nên fic này, mong mọi người góp ý và ủng hộ ạ…
- Chúng ta, mãi mãi không có kết quả.…
Author: Grass0503 (Thảo)Pairing: Len x RinRating: K+Disclaimer: Nhân vật thuộc về công ty CFM, tớ chỉ sở hữu fiction này.Status: Đã hoàn thànhSummary: Vì sao anh không cười?Vì sao anh lại khóc?Vì sao đôi mắt anh buồn bã như vậy?Em vẫn ở đây, nơi em có thể ngắm anh rõ nhất.…
Tag: thương nhân bán lụa công( lạnh lùng nhưng dịu dàng, vui vẻ hay cười nhưng khó ở, suy nghĩ khó nắm bắt) công x Nông dân khỏe mạnh, chất phác(thông minh), chân thành thụ.Phố thị rộng lớn là thế, tôi chưa từng bước chân đến nơi này. Từng sạp bán đồ trên lề đường tới những quán ăn to nhỏ trải dài- chỗ mà dưới quê khá khó kiếm. Trôi nổi giữa dòng người rảo rác khắp phố, tâm tư mê mang như thể đang nảy số một điều gì đó. Chưa thể nắm chắc,nửa biết nửa không như người mơ màn vừa ngủ dậy. Cuối cùng tôi chỉ có thể rút kết được một điều, dù là ở quê hay ở phố tất cả đều không hợp.Lúc trước tôi cứ thấy lạ, Vũ Khai hầu như chẳng hợp với chốn quê bến miền Tây gì cả, anh rất khác với mọi người ở đó. Nhưng sau biết được anh là người thành thị, dường như tôi đã vỡ lẽ ra cái sự không phù hợp và khác lạ ấy.Thì ra anh như một vị sa hoa, lan bạt giữa chốn quê mùa, ruộng đất.Nhưng rồi khi vào chốn thành thị tôi lại bừng tỉnh, Vũ Khai cũng đâu ăn nhập gì với người phố. Anh rất khác, tôi không rõ cái khác đó. Chí ít tôi nhận ra anh không phù hợp với nơi đâu cả, nơi anh ở nhưng lại chẳng có hơi thở giống anh.…
nơi chữa lành những tổn thương.đừng mang câu chuyện của mình đi đâu hết. cảm ơn.…
đây không phải câu chuyện học đường bình thường[31.7.2021] #1 bangpink - [8.8.2021]#1 kooklice - [8.8.2021]…