Có ai ngốc như tôi?Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thươngCó ai ngốc như tôi?Bỏ qua hàng trăm con đường, chỉ nhìn về một hướngNguyện một lần được yêu em, gần em dù đau đớnHơn muôn đời nuối tiếcNguyện một đời là bông hoa tỏa hương để em ngắtHơn mai này tự tắtChỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linhTôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trongChỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cayEm kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòngDù cho em có lối đi riêng, đi riêngTôi vẫn muốn được làm ô che bão giôngNgày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu emNhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lạiChỉ tôi biết thôi màLời: Nắng lung linh - Nguyễn thương…
Thiêu thân zone, hội những con rắn. Toàn những kỉ niệm vui bên nhau, một gia đình êm ấm."Thằng Vũ nó đi rồi, giờ tới mày?""Đừng tìm tao nữa. Để tao yên đi!""Mấy anh đừng rã nhóm mà, em khóc đó.""Mở cửa đi, làm ơn!""Anh mà còn tránh mặt em nữa em nhảy lầu cho anh coi!"Thiêu thân vốn nên lao về phía ánh sáng, nhưng năm người họ lại lao về phía nhau.Chắc hẵn họ coi nhau là nguồn sáng.…
Tên gốc: 流光入画Tác giả: Liễm Chu (敛舟) Editor: Duyệt HềTrạng thái raw: Đã hoàn thànhTrạng thái edit: Đã hoàn thànhSố chương: 160 chương + 1 phiên ngoạiTuyển tập truyện: Phi Diệp Tân thư việnThể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tương ái tương sát, báo thù ngược traNhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U.---Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ uống chén rượu độc, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành người con gái của Cảnh Hàm U.Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu, "Chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được.""Nếu ta không nỡ bỏ thì sao? Phế võ công của nàng, ai tới bảo hộ bổn công chúa?"Đây là câu chuyện tương ái tương sát của công chúa hai nước, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau là cuộc sống gia đình bình lặng.…
Tác giả: Noãn HàThể loại: Trọng sinh, tận thế , chủng điền văn , gần thủy lâu đài, mỹ nhân dị năng mạnh mẽ công vs nhân thê trạch nam chủng điền tiểu tay thiện nghệ thụ.Edit: DiemChi6( Bạch Ái )TRUYỆN EDIT CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. Tại vì mình thích tác phẩm này nên mình edit cho bản thân, nên nếu có đọc mong không mang đi lung tung, và đây là lần đầu mình edit nếu bạn không thích thì đừng đọc. không yêu cũng xin đừng nói lời cay đắng.…
Hú le , Xin chào các ngưi đã đến với bộ truyện do 2 cung khòn viết 😈 và có chứa yếu tố( H+ ) trẻ em hoặc người có ác cảm với các diễn tả đoạn lên đỉnh siêu cao trào cụa chúng tôi thì đọc đi bỏ đoạn đó cũng được chứ đừng có bỏ ad buồn 😀 [Tác Giả xin phép dấu tên nò , ở ngoài đời là đẹp gái lắm ó😗😗]-Nhân Vật Chính : CaptainBoy[Hoàng Đức Duy]; RhyDer[Nguyễn Quang Anh] -Và Các Nhân Vật Phụ khác Sẽ Dc thêm Vào nếu các ngưi ủng hộ ad lâu dài😈[thú dzị lắm ó 🤞]_Các bạn ưi đọc rồi để lại cho ad comment với đánh giá nho[để sai chính tả chỗ nào ad sẽ chữa ạ!]_…
Biển thì có tư vị gì? Vị đắng của nước mắt, vị ngọt của hồi ức ,vị nhạt của nước, vị cay xè của gió, vị đau mỗi khi có sóng vỗ, vị nhớ nhung khi nghe khúc nhạc của biển cả,...Tất cả hoà nguyện với nhau tạo ra tư vị của biển hay nói cách khác là tư vị của tình yêu...---------------------------------------------------------Điều quan trọng ở đây tôi muốn nói với các bạn rằng: "Tình yêu không đến từ lời nói dụ dỗ ngon ngọt. Tình yêu là đến từ những đồng điệu trong tâm hồn. Tình yêu rất khó để định nghĩa nhưng rất dễ để cảm nhận. Nếu yêu, hãy yêu đúng lúc đúng người. Khi ấy, chẳng cần quan tâm địa vị, tiền bạc, môn căn hộ đối.Yêu, chỉ là yêu"…
Vậy nên, đây là về Cale Henituse, người thực sự đã chết một lần và tái sinh trở lại thành KimRokSoo, và cuối cùng, anh đã hồi quy, trong tiền kiếp của mình với cái tên Cale Henituse.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"En ..."Cale thức dậy trước khi Ron có thể đánh thức anh, nhưng anh không bối rối như vậy, vì cuộc sống của anh với tư cách là Kim Rok Soo rất hỗn loạn, và thức dậy sớm là điều bắt buộc.Nhưng anh cảm thấy hơi lạ.Giọng anh tạo ra thật nữ tính.Và ngực anh hơi nặng.Vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, anh lê mình vào phòng tắm mà không thèm liếc nhìn cơ thể mình.Khi đứng trước gương rửa mặt, anh sững người.Anh đang ngây người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.Và anh đã cố gắng phân tích ngoại hình của mình lúc này.Mái tóc dài gợn sóng màu đỏ như máu, dài đến thắt lưng.Đôi mắt màu nâu đỏ tươi, với hàng mi dài dày.Anh vẫn nhợt nhạt như mọi khi, với đôi môi đỏ mọng, khiến anh gần giống như một con búp bê sứ.Sau đó, anh nhìn vào cơ thể của mình.Một đường cong cơ thể tuyệt đẹp.Ừ...Không có vấn đề gì cả-Như thể! Vấn đề lớn nhất của cơ thể cong này là cơ thể phụ nữ !!Bộ ngực nặng nề của anh là bởi vì anh bây giờ có bộ ngực.Cale chợt nhớ ra.(Nhân tiện, trong những ngày này, con sẽ nhận được một số phước lành từ thần thánh vì vậy hãy tận hưởng.)'Tận hưởng...'Cale chắc chắn rằng đó là một trong những vị thần phù hộ, nhưng anh có thể tận hưởng điều gì trong điều này?Nhưng không sao đâu, Cale vẫn bình tĩnh và-"Ron!"Chúng ta đang đùa ai vậy? Cale đang mất trí vào lúc nà…
Tác giả: @wayneimagineNguồn: https://www.tumblr.com/wayneimagine/183119011892/anon-requested-reader-giving-wayne-a-hickey-it?source=shareTrans: EstellaChú ý: +Trình độ tiếng anh chỉ ở mức tạm hiểu, không quá xuất sắc, sẽ có vài dòng hơi khó hiểu, nếu được hãy góp ý cho mình để mình trau chuốt lại nhé.---------------------------------Bản dịch được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.…
Năm ấy Minh Anh 21 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa những mơ mộng chưa kịp gọi tên và những lựa chọn buộc phải đối diện. Cô sống giữa Hà Nội ồn ào, mang theo một thế giới nội tâm dịu dàng nhưng đầy bướng bỉnh, luôn loay hoay giữa việc yêu và sợ yêu, giữa khát khao tự do và mong muốn được ở lại. Những ngày tháng đại học trôi qua lặng lẽ, cho đến khi cuộc sống đặt Minh Anh trước những quyết định mà cô không còn có thể né tránh.Liệu giữa những ngã rẽ của cuộc đời, Minh Anh có đủ can đảm để lựa chọn hạnh phúc cho chính mình?…
Nhân vật chính: Lạc Tuấn Khải và Dạ TửTóm tắt: Lạc Tuấn Khải cưới Dạ Tử - con gái của kẻ thù chỉ để báo thù. Anh đối xử tệ bạc và tìm mọi cách để tống khứ cô ra khỏi cuộc sống của mình. Lạc Tuấn Khải biết mình đã yêu cô, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Anh sợ thời gian họ ở bên nhau càng lâu thì rồi cũng sẽ có một ngày Dạ Tử nhìn thấu anh, vì thế anh quyết định ly hôn. Vài năm sau, Lạc Tuấn Khải phát hiện ra Dạ Tử đã giấu anh sinh con và nuôi dạy con một thân một mình. Cô yêu anh, bất kể tha thứ và lãng quên... giá như...Đây là một trong những truyện ngắn của bộ Hoa Nhan, đã được dựng thành phim ngắn do Hà Nhuận Đông và Trương Quân Ninh đóng chính, tiếc là truyện này SE.…
Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật. Mình khá thích bài "Phù du" nên sẽ dùng nó đặt tên truyện"Nghĩ lại sự dịu dàng mơ hồ khi ấy rốt cuộc là cảm giác gì?"…
Vô tình gặp và làm quen một người. Thời gian gặp mặt không quá lâu, hầu hết chỉ có những dòng tin nhắn lạnh lẽo mà cùng nhau tán gẫu. Nhưng hình như người kia có tình cảm gì đó.- "Mày thích tao à? Nếu thế thì từ bỏ đi. Chỉ làm mất thời gian của nhau thôi"- "Nếu tao làm được thì sao?"- "Đừng có đùa. Từ bỏ đi."- "Mày vẫn còn thích nó?"- "..."Vào một buổi mưa như định mệnh. Người đó tiến lại gần đây, âm thầm nghiêng ô cho người kia, mặc kệ một bên vai đang ướt của mình.Nhưng cũng không lâu sau đó, chính người kia là người kết thúc câu chuyện này:-"Xin lỗi. Tao đúng là không làm được."-"Mày thích người khác rồi à?"-"Ừ"Chúc may mắn. Tạm biệt. Sau này rất có thể không còn gặp lại nhau nữa rồi.Mưa vẫn chưa dứt. Tháng 5 mưa nhiều, người đó cũng hòa vào cảnh mưa mà biến mất.Sau này gặp lại, tưởng đã quên từ lâu nhưng kí ức lại như thủy triều ùa về.Đành mặc kệ số phận thích trêu đùa lòng người vậy.…
Nguyễn Minh Nhật là một người bình thường. Một hôm nọ, khi đang đi trên đường, cậu đột ngột chóng mặt và ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu thấy bản thân mình đã ở trong thân xác người khác. Thế giới này là nơi những vị thần ngự trị, đức tin và niềm tin là sức mạnh duy nhất của con người. Nhật, dưới thân phận là Daniel Wells tức con trai thứ nhà Wells - một gia đình quý tộc đã lụi bại, phải tìm cách sống sót và trở về nhà.Lịch cập nhật chương: không cố định, tuần một chương.…
Vương Sở Khâm, tuyển thủ bóng bàn tài năng nhưng lạnh lùng, sống trong một thế giới chỉ có những cú vợt, bóng bàn và sự cô đơn. Sau một cú sốc tình cảm, anh thu mình lại, như cái bóng của chính mình, tránh xa mọi người, tránh xa cảm xúc. Anh không cần ai, và càng không cần sự an ủi từ bất kỳ ai.Tôn Dĩnh Sa, cô gái năng động, cá tính, với mái tóc tém lạ lùng và nụ cười luôn rạng rỡ. Là một tuyển thủ mới được đôn lên đội chính, cô chẳng bao giờ ngại thử thách. Đúng vậy, thử thách là thứ cô yêu thích. Nhưng khi cô vô tình va phải Vương Sở Khâm, cô không chỉ thấy một tuyển thủ lạnh lùng mà còn nhìn thấy nỗi buồn sâu kín trong mắt anh. Một cái nhìn đầy tổn thương, mà dường như anh đã giấu kín bấy lâu.Chạm vào anh là một thử thách, nhưng đối với Dĩnh Sa, việc kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình không phải là điều gì quá khó khăn. Với những lời nói vui tươi, ánh nhìn ấm áp, và những cái chạm nhẹ nhàng, cô bắt đầu làm vỡ ra lớp băng cứng đầu trong trái tim anh, từng chút, từng chút một.-------------------------------------Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn bóng bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm cúng. Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp và chân thành.Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Dĩnh Sa, trước khi em xuất hiện, tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể sống một mình, không cần ai khác. Nhưng em đã chứng minh rằng, đôi khi, sự hiện diện của một người có thể làm thay đổi cả thế giới quan của mình."…
[Mục lục][AllBaek][MA] Ngoạn Dục[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]Tác giả: Queen_yingyingNgười dịch: QT thúc thúc, GG ca caNgười edit: ABCD Lô cùng với sự tham gia của Jinnie tỷ tỷ >v
Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng. Cho dù bạn cố gồng như thế nào, bạn vẫn là bạn. Là một người bình thường. Không thoát khỏi hỉ, nộ, ái, ố của nhân sinh. Sau bao nhiêu năm tháng nhiệt huyết ngoài kia, vắt cạn tình yêu để thương lấy một người dưng vốn dĩ xa lạ. Nếu đã đủ đau thì cứ đi, nếu đã đủ mệt thì cứ khóc. Khóc hết hôm nay, rồi ngày mai bạn dậy hãy makeup thật xinh, thay một bộ đồ thật đẹp. Rồi bỏ mặc tất cả lại phía sau. Hãy đi tiếp về phía trước, sẽ có vài người xuất hiện trong cuộc đời bạn. Dang tay yêu thương bạn như cách mà bạn đã từng yêu người khác. Câu cuối cùng em muốn nói với anh rằng: Mình quên nhau nhé anh?…
Có một câu nói mà tôi cảm thấy rất hay, dường như ý tứ trong nó bao trùm lên hai nhân vật chính của tôi: "Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng: có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời."Cô là Irene Kỳ Tịnh, một cái tên kiêu kỳ đúng với con người của cô, xinh đẹp, cá tính và tài năng. Cô là một tiểu thư của một dòng tộc danh tiếng, tuy nhiên cô chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống sung túc, an nhàn cả...Còn anh, Wilson Thiên Quân, một chàng trai 23, mất mẹ vào năm 6 tuổi và theo ba định cư tại Anh. Không lâu sau, họ đã làm nên sự nghiệp - tập đoàn bất động sản đứng đầu cả Âu-Á. Hai con người đó, với hai số phận khác nhau, họ lại tình cờ quen biết nhau, để rồi nảy sinh tình cảm. Và tất nhiên "cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", một bí mật dần được phát hiện, một sự thật dần được khai quật sau nhiều năm chôn giấu. Liệu họ sẽ đối mặt ra sao? Cuối cùng sẽ là một kết thúc đẹp cho cả hai, hay chỉ còn lại một nỗi tan nát đau thương? Mời các bạn đón đọc truyện!…