❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤*Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*…
Bữa trước thấy có một bản dịch của một bạn author, do bạn í dịch chưa xong nên tui xin phép được dịch đoạn tiếp theo hmi hmi.Bản dịch trước đây thì phiền mọi người lên phần tìm kiếm Wattpad search nhaBản gốc tên là "Eight Months of a Century" trên "Archive of our own" nha.----Type : boylove, fanfictionCouple : Thor x Loki-----Fic dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, phiền mọi người không repost-Trình độ tiếng Anh của con au có hạn nên có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm-Vào đây đục thuyền là tao đục loz, cảm ơn :)…
bầu trời kẹo bông gòn, vị mặn của nước biển, cửa sổ tầng ba và chiếc giường bệnh cũ kỹ kêu ộp ẹp là tất cả những gì đọng lại trong đầu park chanyeol trước khi hắn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.à phải rồi... còn có mùi sữa bột, cái má phúng phính, mái tóc đen có mùi thuốc khử trùng, khuôn mặt nghiêm túc đầy kiêu ngạo của tên nhóc 5 tuổi giường bên.note ; hãy đọc khi có tâm trạng, đọc chậm thôi truyện ngắn lắm…
Những mảnh kí ức trôi nổi bủa vây lấy tâm trí hắn.Những mảnh kí ức hoà lẫn với tiếng cười, với niềm hạnh phúc đa sắc còn ấm nồng nơi cõi lòng.Những mảnh kí ức bị bỏ lại trên chặng đường tái khởi môn phái, nằm lại cùng vạn bước chân rướm máu.Những mảnh kí ức tan theo bóng trăng mờ từng một thời toả sáng giữa dòng suối nhỏ.• Warning: OOC, mạch truyện có phần không ăn khớp với nguyên tác.• Thumbnail art: @ahmh5lee on X(Bản quyền thuộc về Cassian Ande, chỉ được đăng tải ở Wattpad và Facebook cá nhân của tác giả.)…
"Đóa hướng dương hàng thế kỉ chỉ nhìn thấy Mặt trời... ...nhưng hướng dương rồi cũng sẽ tàn, chỉ có Mặt trời là vẫn còn mãi..."---------------------------------------------------------------------"hy vọng cả đời này anh được hạnh phúc, vì chắc hẳn ngày mai sẽ lại có nắng vàng."|110223||100923|…
Trong lần đến bar để thưởng rượu Vương Nhất Bác vô tình bắt được một ' mỹ nhân 'Sau đó liền mang về làm của riêng, rồi lại từ từ chiếm lấy trái tim của người kia một cách vô thức…
Summary:Thanh Minh té giếng một cái liền trở thành thế thân của Hoa Mai Kiếm Tôn.CP : Chưa định.Lưu ý: OOC toàn bộ nhân vật.•••Tác giả: Bông Cải Trắng.•••Warning:Có nhiều tình tiết phi logic và tenfic.•••Ngày tạo: 18/8/2023.Ngày kết thúc: ?/?/20??.…
Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, tác giả là Linhmino69 nheLưu ý : Không copy hay reup truyện của mình và mình cũng không nhận chuyển ver đouNhững nhân vật, sự kiên, địa điểm đều là của Cô J.K.Rowling [ Trừ một vài nhân vật ]nhưng cốt thì sẽ của Linhmino này nhéNếu cs sai sót mong mng góp ý để các chap sau tớ sẽ cố gắng cải thiện hơnTác phẩm này 100% là của mình vì vậy đề nghị không đạo truyện nhé. Chúng ta hãy là người đọc và tác giả văn minh. Nếu không vừa ý hoặc sai sót thì mng góp ý giúp tớ ạ!!Còn nếu ủng hộ tớ bằng một ngôi sao vàng thì tuyệt lắm. Nếu thấy những hành vi như copy hoặc đại loại là những hành động tương tự thì mng cứ ib mình nhe, luôn on Wattpad nèBtw chúc ngày tốt lành(▰˘◡˘▰)…
" Tôi hi vọng một ngày nào đó...tôi sẽ quen với sở thích của hắn, thói quen và việc làm của hắn, và tôi nhất định sẽ quen với sự tồn tại của hắn. Người con gái đang yêu là tôi, hãy để tôi là một con yandere thù dai nhất...và tôi sẽ có đươc hắn nhanh thôi !"" Đợi em, kẻ sát nhân máu lạnh !"…
Câu chuyện xoay quanh Thanh Minh, cuộc sống và nội tâm.Truyện viết theo cảm hứng nhất thời, lời văn còn hạn chế nên mong mọi người thông cảm, lưu ý nhân vật bị ooc, kết tùy tâm trạng :))))#hoasontaikhoi #ThanhMinh #ĐườngThanh #AllThanhMinh #hoasontrolai #returnofthemounthuasect…
CP: Đường Bảo x Thanh Minh Có các nam phụ khác (Bạch Thiên, Trường Nhất Tiếu, Thiên Ma (???))nhưng cũng chỉ là nam phụ thôi 👍 Văn án: (viết mô tả khó hơn viết nội dung nên mình làm đơn giản đi ha?) Đường Bảo sống dậy báo nhà báo cửa báo Thanh Minh."Nếu biết đại huynh nhớ thương ta đến vậy có lẽ ta đã sống lại sớm hơn một chút, sau đó đi tìm huynh.""Đường Bảo, mất đi rồi tìm thấy, tìm thấy lại mất đi, còn gì dằn vặt hơn thế nữa không?""Nhưng tiếc quá, cả hai kiếp người chúng ta đều không thể cùng nhau nắm tay đến già.""Ta và đệ không xứng đáng được hạnh phúc sao?"[Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu.Không có tín vật định ước, không có hôn lễ hoành tráng, không có người chứng kiến và chúc phúc, không hoa không nến, chỉ có mặt trăng mờ ảo cùng ánh hừng đông soi sáng cho họ.]Fic không buồn đâu đừng để bị lừa (◍•ᴗ•◍)Chuyển nhà từ bên @Siudeptraicap3…