[Sunjeongz] Lời nói dối ngọt ngào
Ai là gà ai là thóc?Truyện có tình tiết chiếm hữu, người thứ ba, tâm lý. Cân nhắc trước khi đọc.Trans-Au: 흑임자…
Ai là gà ai là thóc?Truyện có tình tiết chiếm hữu, người thứ ba, tâm lý. Cân nhắc trước khi đọc.Trans-Au: 흑임자…
"Cậu nói xem tại sao tớ đẹp trai như thế này lại không có ai gửi thư tình cho tớ?""...""Tớ học đánh ghita cũng để kiếm người yêu mà?""...""Tại sao mọi người chỉ muốn làm chị tớ thôi vậy...""Khó quá thì đi cầu duyên đi"…
Tại sao?...Chúng ta sinh ra......để rồi phải chết......Tại sao?...Tình yêu đầu........luôn phải à tình yêu không trọn vẹn....Tại sao?...Con người phải......tranh nhau vì cuộc sống mà họ.....không biết mình sinh ra để làm gì....Tại sao?...Những thứ.......đẹp đẽ như kim cương, vàng,v.v......họ lại tôn vinh.....nó như mạng sống....Tại sao?...Những thứ........xấu xí lại bị.......họ coi nó như một thứ gì đó để chà đạp....Tại sao?...Chúng ta........sinh ra không phải....... là một người khác......Tại sao?...Có lúc.......ta đặt nhiều niềm tin vào người khác.....nhưng họ lại cho ta thất vọng ..............................................Và...tại sao?....anh lại yêu em......!…
Kim Taehyung lần này lại bắt đầu giở chứng, anh bị mắc căn bệnh lò vi sóng nặng dẫn đến hành vi quay lại với tình cũ cả chục lần không thèm dứt..Park Jimin ngứa mồm cứ hỏi anh vài lần, "Bị điên rồi à, nhớ cậu ta đến vậy sao?"Kim Taehyung lần nào cũng thản nhiên trả lời một câu y hệt:"Nhớ làm chó."Vậy đấy, Kim Taehyung là người có chết cũng chừa lại cho bản thân cái gọi là mặt mũi, không bao giờ tự nhận những điều anh cho là nhục nhã, điều mà có chết cũng sẽ không làm. Đứng đầu danh sách những điều ấy là một lần thừa nhận rất yêu Jeon Jungkook.@xinn…
Truyện vui nhân ngày công bố điểm tốt nghiệp.***Truyện mình dịch từ postypeAu:소모…
Aut : Chí Nguyên (it's me) The first chapter about OffGun, hope u guys completely enjoy it💚🤟…
"Thanh xuân của bạn có gì?""Thanh xuân của tôi có những đứa bạn lắm trò nhưng trân thành không ai bằng, có những khoảnh khắc dù qua bao nhiêu năm cũng khó có thể quên được,... Ngoài ra, năm 16 tuổi, tôi đã gặp được một người cùng khóc cùng cười, cũng trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ,...dù chỉ qua một cái màn hình!..."Có thể gặp cậu, là điều tốt đẹp nhất trong tuổi 16 của tôi. Làm bạn với cậu, là may mắn tôi có được trong thanh xuân. Cùng cậu trưởng thành, là khoảnh khắc đẹp nhất thời tuổi trẻ. "Cảm ơn cậu, chàng trai bên tớ năm 16!"#18.02.2019.…
Tác giả: YingCP: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênTrời đang mưa, anh đang nghĩ đến em, và trời quang mây tạnh chúng ta đang ở bên nhau.…
"Bức thư chưa gửi từ Sungchan đến Wonbin sau nhiều năm xa cách kể từ khi cả hai chia tay."…
"Tôi thật sự muốn thấy khuôn mặt sau lớp khẩu trang ấy "Còn duyên ắc sẽ còn gặp nhau sớm thôi Tittle: The Should Author: Linn_Linn…
Thể loại: No plot just vibes, 1 shotCouple: Song Eunseok và Jung Sungchan…
Editor: Hy Hy + Yura Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: hoàn.Văn án:Chỉ vì phòng vệ bản thân trong lúc vị xâm phạm mà Mạc Tử Mộc (Seven) lại phải vào ngục, vì để tránh dây dưa, cậu lựa chọn ngục giam Mã Môn trên một hòn đảo đơn độc.Mà ngục giam Mã Môn cách biệt này kỳ thực là bãi săn bắn của nhóm người quyền quý.Mạc Tử Mộc vì tướng mạo và khí chất độc đáo của mình trở thành đối tượng săn bắt của rất nhiều kẻ, vì để tự bảo vệ mình cậu không thể không nương vào một kẻ trong ngục nhìn qua không có hứng thú với nam giới, hắc đạo lão đại bất cần đời Ivan, lại không nghĩ rằng một bước lọt vào bẫy của Ivan, khó lòng thoát thân.*Trước đây mẹ từng nói với Ivan: trong lòng mỗi người đều có một thiên sứ mãi đến lúc con không còn tin vào điều đó nữa.Tám tuổi là Ivan nghe xong những lời này, chỉ nói mỗi một từ: BULLSHIT.Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Mạc Tử Mộc, hắn bắt đầu tin vào những lời này, nhưng hắn cho rằng chỉ có giữ lấy thiên sứ, thiên sứ mới không thể không vĩnh viễn ở lại trong lòng ngươi.Trong ngục giam ở Mã Môn, kẻ mạnh là thợ săn, kẻ yếu là con mồi, nhưng đây lại là câu chuyện về một kẻ yếu chuyển bại thành thắng.…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
giờ thì em chanhee đã biết được rằng tại sao khi nhận quà của anh, em lại cảm thấy thiếu thiếu và em cũng biết mình thiếu cái gì rồi. là anh, không có món quà nào ý nghĩa bằng anh và chẳng có gì ấm áp hơn vòng tay anh.…
đọc rồi biết.…
"tại sao... lại nói chuyện này cho mình?"sungchan dường như vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc nặng nề khó diễn tả do bức ảnh này mang lại. eunseok hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn trả lời, "chuyện này không quan trọng."nó đã nghĩ đến điều gì khi nghe câu trả lời này từ cậu? là nó ngưỡng mộ vì cậu vẫn quá đỗi bình thản khi nhắc đến biệt ly, hay đau xót vì cậu vô tâm biết bao trước thứ tình cảm gia đình mà nó luôn khao khát? nhưng sungchan hoàn toàn không xác định được, hai người quá khác nhau. ngay từ khi bắt đầu, cơn mưa thấm ướt vai áo cậu đã kể một câu chuyện khác.…
Tập hợp lại những đoản ngắn mà BI từng viết ^^~…
Đam mỹ, Vạn nhân mê…
Drpc1 hài,chế…
Thiên hạ rộng lớn ta mãi đi tìm ngươi, Hoàng tuyền âm u, ngươi đứng chờ ta nơi đó. Một ngàn năm bỉ ngạn nở hoa, Ngươi chờ ta hết mùa hoa nở. Một ngàn năm đến mùa thay lá, Ta đến, ngươi qua Nại Hà kiều.Muộn một ngàn năm để ngươi chờ đợi,Quay lưng nhìn lại chỉ thấy ngươi đơn bạc ở Vong Đài. Nếu có kiếp sau mong cùng ngươi trọn kiếp, Cùng ngươi nắm tay tóc bạc đến hoàng tuyền.…