CP chính: Triệu Viễn Châu x Trác Dực Thần Cung Thượng Giác x Cung Viễn ChủyThiết lập: Sẽ thế nào nếu Cung Viễn Chủy là Trác Dực Thần và Trác Dực Thần là Cung Viễn ChủyOOC với phimVốn chỉ muốn an nhàn đọc truyện, nhưng tìm được truyện quá hợp ý, muốn chia sẻ với mọi người, mong mọi người ủng hộĐây là truyện thứ mười sáu đăng trên tài khoản này, có sai sót gì mong mọi người lượng thứTruyện tự dịch chưa có sự cho phép của tác giả…
Truyện viết về một cuộc tình cô trò tại ngôi trường THPT Sen Vàng.Nhân vật chính là Thuỳ Linh và Đỗ HàMọi người đọc truyện thấy hay thì cho mình 1 vote nhé 🫶🏻…
Lọt hố vì một nụ cười, muôn kiếp thoát không nổi - Chỉ một câu lời ít ý nhiều, diễn tả đúng tình trạng mỗ ta sa đà vào ma đạo. Tuy vậy, ta rốt cuộc lại say chẳng riêng gì Lão Tổ mà từ chính đến phụ, chánh tới tà, vô luận ánh dương đẹp đẽ hay chiều buồn tĩnh mịch, đều khiến thiếu nữ này trầm luân. Bởi vậy, đành giở chút tài mọn, mong góp thêm tình yêu dành cho bộ truyện này, cũng thỏa tâm nguyện trong lòng mình!Thỉnh chư vị, vui đọc, tích cực góp ý. Tuy nhiên, cũng hy vọng, mỗi người một ý kiến, đừng thốt lời mạt sát về bất cứ (bất cứ) nhân vật nào! Tại hạ nghiêng mình phúc đáp!…
real life ờ thì ngoài việc linh dạy hà là khác real life thì tất cả tui đều cố chạy theo những sự kiện chung của 2 bả ó nên cái này có đc tính là real life ko ta hay real life 1 nữa nhỉ ??? fic này tui sẽ tránh ngược nhoa nếu có thì cũng chỉ là ngược nhẹ giận hờn ghen tuông đồ thui…
Cuộc sống chính là những lựa chọn, khi phát hiện bản thân được sống lại trong câu chuyện của Harry Potter, thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Sẽ trốn tránh, trở thành người qua đường để có được một cuộc sống thật bình thường, hay là cùng bạn bè đối mặt với những thử thách, cùng bị cuốn vào vòng xoáy... p/s: vì rất thích đọc đồng nhân HP nên mình thử viết truyện này. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người cho qua nhé ^^! Thanks ạ.…
Tên truyện nói lên tất cả, đây là nơi mình đăng fanfic Diệp Thụy mình dịch trên Lofter.Cp: Lâm Tử Diệp × Điền Gia Thụy Thích Diệp Thụy từ Vân Chi Vũ, từ đó yêu cả Tuyết Chủy và Cửu Thần. Vì đã có riêng 1 truyện tự dịch về Cửu Thần rồi nên tạo thêm 1 truyện dành cho Diệp Thụy. Vì đơn giản là tui thích niên hạ hơn niên thượng.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.Link truyện gắn ở đầu chương.…
Pairing: Anh Lỗi x Bạch CửuWarning: OOC, có H hoặc ko,ko giống nguyên tác Nghiêm cấm hành vi re-up truyện 🚫🚫🚫 Ngày xưa, trên đỉnh Côn Luân u tịch, có một vị thần mang chân thân là hổ , hàng trăm năm ẩn dật trong mây núi. Người đời kính gọi ngài là Sơn Thần, vị thần uy nghiêm, quyền năng thao túng thiên địa, che chở cho muôn dân khỏi tai họa. Dưới chân núi, nơi làng nhỏ tựa vào rừng sâu, có một người tên Bạch Cửu. Cậu vốn là lương y tài năng, từng được người trong làng yêu mến gọi là "thần y". Nhưng vận mệnh trêu ngươi, sau một biến cố tang thương, mất đi người thân duy nhất và bị hàm oan, trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Lòng người lạnh lẽo, lời đời cay nghiệt khiến cậu phải chịu kiếp sống đơn độc, lặng lẽ giữa chốn thế gian.Một ngày, lời sấm truyền vọng xuống từ núi cao: Sơn Thần muốn lập tân nương. Cả làng rộn ràng tranh nhau dâng lên lễ vật, mong được thần linh đoái thương. Thế nhưng, kẻ được chọn lại là Bạch Cửu- người từng bị xa lánh và khinh ghét. Sự lựa chọn của Sơn Thần khiến dân làng kinh ngạc, nhưng với cậu, đó là sự an bài không thể chối từ.Dưới ánh trăng bạc, Bạch Cửu khoác lên mình bộ hỉ phục, bước lên con đường dẫn đến núi Côn Luân. Cậu biết rằng phía trước là vận mệnh khó lường, là gió sương và sự thử thách của thần linh. Nhưng cũng chính tại nơi ấy, có lẽ cậu sẽ tìm thấy ý nghĩa mới cho đời mình - nơi khởi đầu của một câu chuyện kỳ bí và huyền hoặc giữa kẻ phàm trần và thần linh…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…
Nếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn Chu: khà khà, này nhóc, mau lại đây gọi một tiếng chú.Trác Dực Thần: cút!Cuộc sống hai người sinh hoạt hạnh phúc cứ vậy bắt đầu. Đại yêu quái mỗi ngày đều lăm le nhìn tiểu yêu trước mắt, không nhịn được chọc chọc chọc, chọc đến nổi tiểu yêu hai mắt đẫm lệ.Thế là đêm hôm đó khắp các mặt báo đồng loạt đưa tin, Triệu ảnh đế tay to mặt lớn, sau lưng có chỗ dựa, tài nguyên vô hạn, khép nép quỳ một bên dỗ dành tiểu yêu xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, lại còn hay mít ướt của hắn.___________Truyện chỉ đăng tại hai nick @capngoaihanhtinh và @hyidpie…
Đại khái là lịch sử toạ đàm + phát sóng trực tiếp thể đi...Ta truy lịch sử thể luôn không mấy cái kết thúc T_T, oán niệm làm ta khai hố tự cắt chân thịt, tuy rằng ta cũng không xác định chính mình có thể hay không viết đến kết thúc, hẳn là sẽ không rất dài rốt cuộc một hồi toạ đàm nhiều nhất mấy cái giờ.Thời gian tuyến nói, đại khái là trăm phượng sơn vây săn, Kim Tử Hiên thông báo xong lúc sau.【 toạ đàm 】( làn đạn )Chỗ trống địa phương là đương sự phản ứngNguồn: Lofter.…