Góc phốt đủ thứ chuyện trên đời
Chủ yếu tớ sẽ phốt về trashfan Creepypasta :>Truyện này đã từng có tên là Góc Phốt Trashfan Creepypasta, tên đã được chỉnh sửa thành Góc phốt đủ thứ chuyện trên đời vào ngày 15/7/2019 lúc 21:47…
Chủ yếu tớ sẽ phốt về trashfan Creepypasta :>Truyện này đã từng có tên là Góc Phốt Trashfan Creepypasta, tên đã được chỉnh sửa thành Góc phốt đủ thứ chuyện trên đời vào ngày 15/7/2019 lúc 21:47…
sáng cà cưa đổ thắng chưa?…
Title: Duet. Fandom: Identity V Pairings: Eli Clark × Aesop CarlCategory: Hurt/Comfort, Deathfic, Music AU (Pianist!Eli × Violinist!Aesop) Warnings: Có hường phấn, có chết chóc, có OOC. Disclaimer: Nhân vật không phải là của mình. Summary:Gặp rồi tan, hội ngộ rồi chia lìa, vòng lặp ấy cứ mãi tiếp diễn. Sợi đàn dọc ngang réo rắt khúc bi ca, tiếc thương cho định phận trớ trêu của đôi ta.Gieo mình nơi góc vườn, tay ôm ấp lấy những kỉ niệm tưởng chừng đã đánh mất. Em khép mắt lại, trên bờ môi nhợt nhạt chớm nở nụ cười tựa đóa hồng vàng.An yên mơ giấc mơ vĩnh hằng. Nơi em và anh lại có thể ngân lên khúc song tấu, để thanh âm tuyệt đẹp này chạm tới tận trời cao.…
Trong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa một chiếc đuôi nhỏ của Lâu Tại Hách. Cho đến sinh thần năm 16 tuổi, cả thế giới của Lâu Vận Phong đảo lộn trong lòng bàn tay của Lâu Tại Hách. Cậu nhớ mình đã từng đứng trong nhà chính, từng đứng trước người là tín ngưỡng suốt 16 năm cuộc đời, rồi đứng hình quay lại nhìn vào đoàn tùy tùng nối dài ngoài cổng Nhạc phủ. Vận Phong một chữ cũng chẳng nghe lọt, mắt cậu nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm một bóng người. Nhưng chẳng có ai cứu Lâu Vận Phong cả, những gì ở lại trong ký ức cậu là ánh mắt đầy hoang mang và bàn tay Triệu Gia Hào bám chặt lấy tường Nhạc phủ cố lấy được một ánh nhìn của cậu.---một chiếc fic cổ trang cho missingelk, ruhends, vihendsngoại trừ 3 cp này ra không còn cp nào khác, featuring anh em cameo lck, lpl của 5 đối tượng trên.…
"𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬."Tiếng thương thứ hai mươi mốt: Mỗi ngày lại thích anh nhiều thêm một chút❝Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thích anh ấy hơn một chút.Rõ ràng đã dặn bản thân ngoài công việc ra không nên quá sa đà vào bất kì chuyện gì, nhất là tình yêu.Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, bóng hình của anh ấy càng xâm nhập mạnh mẽ vào trái tim bấy nhiêu, muốn gạt đi cũng không thể.Để rồi trước khi kịp nhận ra, ánh mắt tôi đã luôn vô thức dịu dàng nhìn con người ấy.Ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mềm mại.Giá như...thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi.❞⤷ Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến beta-ers: @abbie và @SweetSdayS_ vì đã giúp mình chau truốt từng con chữ.⤷ Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến artist @meownuang vì đã họa nên chiếc bìa fic xinh đẹp này.© 07-08/09/2025 - Echoes of Time…
Vết Chim Di - by Hazii-nimLink đọc (Link cũng sẽ được đính kèm ở phần review): https://www.wattpad.com/story/206360330?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_list_details&wp_uname=HonaByun&wp_originator=vhZaxuXeJcXRYozg0dIkMVfx42kXZcLmM27pNsB1%2BIY9Opn28AFswV6yQvvsHfh3uW48X%2BfgUUf7waRSJ%2BfF6kftFAJPlP1v%2Bv8IKL3SxSKQPJyirKprkZix6U2fgnC7"Nhân gian rộng lớn nhưng trí nhớ con người thì hạn hẹp"Theme song: Bài cảm nhận được update đã được sự đồng ý của tác giả…
Đây là một oneshot về cánh rừng dương mỏng manh nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng, về cánh rừng dương không chịu khuất phục trước mùa đông, về cánh rừng dương vươn mình dưới sắc trắng và xanh rạng rỡ nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Cánh rừng dương sinh ra từ khúc dân ca vùng Karelia, dẫu mất rồi nhưng rừng dương vẫn còn đó. Dù có ngã gục vẫn đứng lên. Vẫn đấu tranh kiên cường.Bối cảnh truyện là Chiến tranh Tiếp diễn (1941 - 1944) giữa Phần Lan và Liên Xô.…
Thể loại: Romance, oneshot, 16+....Tác giả: Alice (@Windy_Devil)Ratings: 16+Pairings: SasuSakuNote: có H nhẹ nhé, bạn nào đầu óc trong sáng không nên đọc, lỡ tâm hồn bị nhượm đen rồi thì đừng la Alice nhé ;)Summary:Sakura rướn người dậy, tay dán lên ngực anh, cách lớp vải mỏng vuốt ve tới lui. Sasuke vẫn chưa thay bộ đồ Shinobi, áo sơ mi đen viền những sợi chỉ bạc ẩn chứa vẻ cấm dục. Cô cởi chiếc áo đen của anh ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc bên trong.Cô vừa hôn vừa cắn lên cổ của Sasuke, để lại những dấu hôn ướt át đỏ chói, hai tay lần mò xuống dưới.....…
Tổng hợp những Súp pơ đúp pơ ngắn viết bởi LouisCan - Admin chinh chẹp đáng yêu dễ xương của page nà -3-Tất cả những Súp pơ đúp pơ ngắn đều độc quyền viết bởi tớ và thuộc về tài sản của Sakura Haruno Fanclub. Bất cứ hành vi vi phạm bản quyền, copy không ghi nguồn, thay đổi tên tác giả bị phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm trọng =)) Đừng dại mà làm nghe chưa -3- Page này admin toàn mấy đứa hổ báo đó :v…
Huyễn Linh từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng mụ mị.Cô đang cố nheo mắt lại để nhìn xung quanh xem là mấy giờ thì bỗng từng cơn đau đầu đập tới khiến cho cô chưa kịp ổn định đã lâm vào bất tỉnh.Sau một lúc, cô mới cố gắng gượng mở mắt ra được.Khác với cảm giác mụ mị lúc nãy thì bây giờ thay vào đấy là cảm giác choáng váng đau đớn hệt như ai đó đút tay vào trong đầu điên cuồng khuấy vậy.Cô giơ tay vuốt mi tâm cố gắng làm dịu cảm giác này đi mặc dù không khả quan lắm.…
Được viết bởi Rết ba năm trước, dựa trên Hetaoni:Hetacount là trò chơi RPG do Japan (Kiku) tạo ra. Có tổng cộng mười ba nhân vật trong game, họ bị đưa vào một màu tối đen, sau đó họ phải tìm đường vào khu rừng rồi tòa nhà ma ám kỳ quặc. Bắt đầu từ đây, họ phải chiến đấu với một kẻ vô danh để tìm cách thoát ra ngoài. Vì số nhân vật cuối cùng thoát ra ngoài phải là 1, Hetacount dường như là trò chơi đếm ngược. Đếm ngược đến cái chết.Một kẻ nào đó, tự nhận là nhân vật vô danh, bắt cóc mười ba người ngẫu nhiên nhốt vào trong game. Họ phải làm sao để số người cuối cùng thoát ra ngoài không lớn hơn 1. Và cái chết trong game, vĩnh viễn là biến mất.Mười ba con người, mười ba quốc gia, đặt sinh mạng của bản thân họ và người dân của họ lên hàng đầu, phải đấu tranh để bản thân là người cuối cùng sống sót. Nhưng không được để những kẻ khác bị giết trong game.Trò chơi sinh tử. Nhưng không phải là trò chơi sinh tử.Đó là cái gì?Và kẻ vô danh ấy là ai?Hetacount.…
Phần 2 của bộ [Countryhumans] Xuyên Không Cùng Đồng Bọn trên Mangatoon…
Câu chuyện là nỗi đau phải xa rời quê hương và người yêu dấu của Nor và Fin, kể lại sự cô đơn tột cùng Russia vĩ đại. Hơn thế nữa, đó là những trăn trở của Sve, của Den. Hay câu hỏi bâng quơ Ice lạc lõng?Mỗi người họ, dù là ai, mang một nỗi đau bên mình. Đắp lên đau thương ấy là chiếc mặt nạ mỹ miều, vẹn nguyên đến hoàn hảo.Nhưng khi cơn đau lên đến điên cuồng quằn quại, mặt nạ rơi xuống. Vỡ tan. Đằng sau chiếc mặt nạ, đó là những con người giống hệt nhau.Nỗi đau của ta, hay nỗi đau kẻ khác?Chú thích:Bối cảnh câu chuyện là mùa thu 1814, sau Hòa ước Kiel, Đan Mạch phải nhường Na Uy cho Thụy Điển. Dù Norge đấu tranh đến cùng, đến mùa thu năm đó, cậu buộc phải đi theo Sve.Iceland ở lại cùng Đan Mạch, thành lập liên minh Đan Mạch - Iceland. Còn Phần Lan bị Nga tước đoạt khỏi Thụy Điển năm 1809, vì thế câu chuyện được kể song song với Nor và Sve."Cậu" là Nor hoặc Ice. "Em" là Fin. "Hắn" là Den, Sve hay Rus. Tùy trường hợp mà danh xưng sẽ thay đổi. Nếu "em" là Fin, "anh" hay "tôi" sẽ là Sve.Nếu "tôi" là Nor, "anh" là Den. "Em" là Ice.Mong các bạn không cảm thấy rối khi đọc câu chuyện. Cảm ơn.…
Rindou thích tập gym như cách anh ấy thích Haruchiyo Rindou không thích đồ ngọt như cách anh ấy không thích Yasuhiro ở gần Haruchiyo Rindou biết Haruchiyo thích bánh phô mai nhưng Haruchiyo không biết Rindou thích em…
Bạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng thể lường trước được, tình cảm cứ tưởng là chóng vánh hóa ra lại là duyên kiếp một đời. Có những chuyện cũng không thể phân định rạch ròi là đúng hay là sai. Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự chọn lựa của mỗi người quyết định đến tương lai. Và cũng không biết tự khi nào, chúng mình vô tình đánh mất đi cơ hội có một kết cục tốt đẹp cùng nhau."Vốn dĩ tình yêu chúng ta không sai, mà là chúng ta đã yêu sai cách mà thôi."…