Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết truyện, nhưng nó sẽ là truyện đầu tiên mà tôi muốn được xuất bản. Minh Thiên và Kiều Linh có thể coi là "hai đứa con" đầu lòng của tôi. Có thể truyện này sẽ không làm hài lòng được tất cả mọi người, có thể văn phong của tôi còn non nớt, cũng có thể cốt truyện chưa có gì mới mẻ, nhưng tôi mong mọi người hãy góp ý cho tôi, để tôi có thể "gọt dũa" nó, để nó trở nên hoàn hảo hơn, hay hơn nữa.Thân!!!…
"màn đêm đến cùng bầu trời đã che lấp nắng sau màn mưathôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp để anh bước tiếp em thì chưa""ngày em đến là mặt trời đã soi ánh nắng trong lòng anh, hai ta từng quấn quýt và chuyện trò mặc cho thế giới đang đổi thay"3/3/2025…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
" Cậu có thể nhường đôi giày cho tớ được không?" " À được chứ" " Là cậu" " Cậu là...?" " Tôi không ngờ cậu lại là người làm ra truyện này đấy Han HaeJin" " Thì ra trong mắt cậu tớ là người như vậy, thì ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn không tin tưởng tớ" " HaeJin tớ biết lỗi rồi tớ không nên nghi ngờ cậu đừng giận nữa" " Tớ không phải người giận dai đâu nhé lần này thì bỏ qua nhưng không có lần sau đâu đấy Jeno" " HaeJin nghe tớ giải thích đã" " Không nghe" " Jinie tại sao cậu lại quen cậu ấy?" " Bây giờ tớ làm gì thì cũng đâu còn liên quan đến cậu mọi chuyện đã kết thúc rồi bye" Tớ không giỏi văn vì thế nếu có gì mong mọi người bỏ qua ạ 🤗 Cảm ơn vì đã đọc…
Cậu ta thật phiền, nhưng cái phiền của cậu ta lại khiến ai kia thật thoải mái và hối hận."Wonwoo ơi, cậu đang tưới cây hả??""...""Wonwoo ơi, tớ lại đến rùi nè""...""Wonwoo ơi, hôm nay t-tớ bị ngã í, đau lắm""...""Wonwoo ơi, mẹ làm bánh, Soonyoung đem sang cho cậu này""...""Wonwoo ơi, chúng mình đi học chung nhé""...""Wonwoo ơi, tớ với cậu học chung lớp rùi""...""Wonwoo ơi, tớ nhớ mẹ quá""...""Wonwoo ơi, được ở cạnh cậu tớ hạnh phúc lắm""...""Wonwoo ơi, tớ thích cậu""...""Jeon Wonwoo, tôi hận cậu""...""Kwon Soonyoung, anh xin lỗi ... anh yêu em": "JEON WONWOO, Kwon Soonyoung vì anh mà chết rồi"______________Chú ý:- Fic chỉ dựa trên trí tưởng tượng hoàn toàn không có thật- Lịch ra fic sẽ không cố định-🫶🏻 Tớ xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho fic của tớ. Nếu có sai sót gì xin mọi người hãy nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc qua fb: Tanh Anh ạ!!…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Một cuốn nhật kí nhặt được bên xác của một nữ Việt Cộng đã suýt bị người lính Mỹ ném vào lửa, nhưng người phiên dịch đã khuyên anh ta nên giữ lại vì "trong đó có lửa". Nhật kí Đặng Thùy Trâm là những ghi chép hàng ngày của một người nữ bác sĩ về cuộc sống của chị nơi chiến tuyến. Cuốn nhật kí là thế giới riêng của người trí thức nhạy cảm mà không yếu đuối, tha thiết với cuộc sống mà không hề sợ hãi trước những gian nan. Ở đó ta vẫn gặp những băn khoăn trăn trở trước tình yêu, trước cuộc sống phức tạp hàng ngày, những nỗi buồn, nỗi nhớ nhung, sự cô đơn của một người con gái, nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được một ý chí mãnh liệt, những lời nói tự động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi thường - những điều đã làm nên một thế hệ anh hùng.…
"Son Siwoo là công chúa, ai dám làm trái lời nhất định sẽ bị trừng phạt""Park Jeahyuk là tên đã làm trái lời Son Siwoo, nhưng hình như hình phạt dành cho hắn hơi kì lạ?"========================================= Xin chào,đây là "Công Chúa" Đây là một tác phẩm thuộc series 2hsáng của ShinDDuongw Vui lòng không mang lên cfs, Cảm Ơn…
Tác giả: PunsanMuội là nguời mới, vì thõa mãn bản thân nên muội đành tự viết truyện, nếu nguời nào thấy truyện hay nhớ ủng hộ nha 😘😘À, nếu có truyện hay cũng nhớ giới thiệu muội đọc với nha😊😊______________________Thể lọai: H, np, lãng mạn, insert giả, trọng sinh... Giới thiệu:Mộ Tình vì Diệc Phàm không tiếc hi sinh tất cả chỉ để đuợc ở bên cạnh chăm sóc hắn dù là duới danh nghĩa em gái cùng cha khác mẹ đổi lại là tự tay hắn sai người tính kế cô ép cô đến con đuờng chết. Truớc khi chết Mộ Tình nghĩ 'nếu có kiếp sau cô sẽ không bao giờ yêu ai nữa'Trọng sinh lại Mộ Tình tự sống cuộc đời của mình nhưng cô càng tránh né nhiều người thì nhiều người càng dây dưa không dứt, rốt cuộc cô phải làm gì đây?? ________________Trích đọan: Diệc Phàm nén lửa giận: "em gái, chúng ta nên về rồi, không nên ở đây nữa"Mộ Tình: " anh về truớc đi, em về cùng Thiên đuợc rồi "Hạo Thiên nghe vậy càng ôm chặt cô hơn, vui vẻ nói: "đúng đó anh rể, để em đưa Tình Tình về cho❤" ai đó nói xong liền vị nhéo một cái. Hàn Lâm không biểu cảm, lạnh lùng nói: " không bằng mọi người cùng ở, không sao chứ Louis tổng?"Louis Hàn Vương cũng nén cơn ghen nói: " hoan nghênh mọi nguời ở lại ,đêm nay vô cùng thú vị rồi"Mộ Tình nhìn bốn người đàn ông đang đấu mắt với nhau, lắc đầu, đêm nay chắc sẽ vô cùng lạnh lẽo rồi💔💔HOAN NGHÊNH NHẢY HỐ CỦA PUNS💞💞💕💕…
Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…
"Anh sợ ánh mặt trời ngày mai vì có lẽ thời khắc ấy anh không còn được chạm vào đôi tay em nữa"---Fanfiction được viết bởi Hạo Duẫn, lấy bối cảnh hậu phần ba giai thoại của Lê Thâm.Đỗ Diễm là tên MC của chủ fiction đặt cho dễ gọi.…
"Nhiều năm sau, năm tháng qua đi, tuổi xuân qua đi, ta không còn kiêu ngạo, hồ đồ nữa, ta không còn tự ti, mẫn cảm nữa, nhưng chúng ta không còn cố gắng như thế nữa, cố gắng để yêu nhau như thế nữa". Viết cho thanh xuân và tuổi trẻ, cho những năm tháng của một thời kỉ niệm, ép vào tim, ép vào lòng, vào tâm can, trí nhớ, - Trang Nguyễn -…
Đây là câu chuyện sủng ngọt của cặp đôi sư đồ không có liêm sỉ Thể loại: sư đồ luyến, sủng ngọt, Nam phúc hắc nữ vô sỉ, HeCp: Hoa Vô Song, Thiên HuyềnPhối hợp diễn : Hoa Tiểu Tiểu, Hà Mặc, La Tuyết, Tạ Niên Mặc..Thời thế bây giờ ngay cả yêu quái cũng có thể tu tiên lại còn " ăn" luôn cả thượng tiên nữaVị thượng tiên nào đó :" đồ nhi ăn không ngon có thể thêm gia vị"Thiên giới:....Là ai nói Thượng Tiên của chúng ta là tảng băng di động không biết ái tình vậy???-------Ngày đó tiểu mẫu đơn chỉ vì nghe theo lời xui dại của của cô bạn tốt Thược Dược mà đi nhìn trộm Thiên Huyền thượng tiên tắm lại còn bị hắn phát hiện, thiên a nàng chính là sắp cho vào lò luyện đan phải không? Nhưng hắn không những không luyện nàng thành đan mà còn muốn thu nàng làm đồ đệ nhưng là sư phụ quá mê người đồ đệ nhìn là chỉ muốn cắn một ngụm a, tiểu mẫu đơn nào đó muốn thăng từ đồ đệ lên sư nương rồi!!Trích đoạn:" Sư phụ đồ nhi muốn xuất sư"" Được xuất sư rồi ta sẽ thú con làm sư nương""Vậy.. vậy con không xuất sư nữa"" Không sao, ta không ngại sư đồ luyến"Hoa Vô Song ta muốn chém bay cái tên vô sỉ kia được không?…
"Tao sợ ba tao không chấp nhận..""Tạm thời không nói"__________________________________"Tao muốn nữa""Chắc tao không , nhưng để tao làm việc"___________________________________"Cút đi chỗ khác chơi nhé thằng nhóc hay nứng""Ờ thế mà lúc chi cũng mút lấy mút để"…
Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
"Chúc mừng cậu đã mang thai được 2 tháng, đứa bé phát triển rất khoẻ mạnh "Lý Minh Hưởng vui vẻ chúc mừng La Tại Dân ngập ngừng nói "T-Tôi muốn bỏ đứa bé...""Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại cơ thể cậu rất yếu nếu bỏ đứa bé đi,.. về sau cậu sẽ không thể nào có con được nữa"Lý Đế Nỗ nắm tay cậu " Em đừng bỏ con có được không? Tối hôm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm"…
Ein Kan và các em "được chọn" và đưa đến một Trái Đất, những tưởng chỉ cần trốn thoát khỏi sự truy bắt của các phái nhưng dần dần, họ nhận ra rằng họ "không được chọn" mà là "thế thân" của"họ", hơn nữa cô còn biết được một bí mật về hai cô em của mình.…