|•𝙋𝙊𝙆𝘾𝙃𝙔𝘼 - 𝙎𝘼𝙉𝙂𝙃𝙊•| "𝐒𝐄𝐑𝐄𝐈𝐍"
|Dành cho OTP đã làm điên đảo tâm hồn tôi vào mùa hè năm ấy| 𝙿𝙾𝙺𝙲𝙷𝚈𝙰SEREIN "Hoàng hôn trong cơn mưa""Sao em không thử yêu tôi". . .…
|Dành cho OTP đã làm điên đảo tâm hồn tôi vào mùa hè năm ấy| 𝙿𝙾𝙺𝙲𝙷𝚈𝙰SEREIN "Hoàng hôn trong cơn mưa""Sao em không thử yêu tôi". . .…
"Mày muốn ăn gì không? Trên đường về tao ghé mua cho" "Mày".Tao có nên thấy đau vì câu này không? .Nhưng mà tao chỉ muốn chịch mày thôi.Cậu biết chính xác từng vị trí nào trên cơ thể Type sẽ khiến cậu ấy cảm thấy thích , vị trí nào có thể làm Type khóc vì sung sướng và vị trí nào sẽ ... làm cậu ấy lên .."Tao yêu mày, Type""Đừng nói thường xuyên, sẽ không linh nghiệm nữa"…
Ô nô thèm AllIsagi quá 😭Mọi bức tranh/ ảnh trong đây đều là của tui làm/chỉnh nha, đừng lấy đi khi tui hong cho nha!!!…
Khi học đại học có may mắn gặp nhau trong 1 lần, khi đó y được chuyển tới nhờ tới trường đại học của hắn để làm việc.Họ cũng gặp nhau do 1 lần va chạm, y nhìn không rõ nên làm rơi đồ của hắn. Khi đó hắn rất lúng túng xin lỗi y. Y nhìn đứa nhóc này, đáng yêu quá. Vậy mà lại chọn trường này, đúng là hủy đi mần non tổ quốc mà. Âu Dương hỏi tên hắn, hắn trả lời xong thì phải rời khỏi. Âu Dương cũng đi về phòng y tế, đồng nghiệp làm quen. Âu Dương hỏi về cậu nhóc mình mới gặp. Đồng nghiệp nói "Cậu ấy à, tân sinh, đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé, tồi tệ lắm". Âu Dương nghi hoặc, y hỏi "Sao lại hung". Đồng nghiệp nói "Không biết nữa, nhưng cậu ấy hay bị nói là yếu đuối, trà xanh, nghe nói là cướp bạn gái của người khác nữa". Âu Dương gật đầu, y nói "Ừm, tôi biết rồi" rõ ràng là không phải, theo cảm nhận của y là như vậy. Có lẽ y chính là uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời.…
8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…
Rachel,tại sao em lại ở đây?em có biết không?bởi vì em đã thấy "1 vụ ám sát"_____________________________________Nè,nhóc đừng để bị ai giết ngoài ta!!!!Vì "Ta đã thề với Chúa"{Author:Kim Chi}Chỉ có trên Wattpad,xin đừng lấy đi đâu hết!…
Nhân vật tôi viết sẽ là một cô gái người Hàn lai Việt (như tôi). Tôi viết một phần về bản thân và một phần hơi mờ ảo từ các câu chuyện theo thể loại School life để đưa vào nhân vật nên có thể nhân vật có một chút gì đó đối với người đọc sẽ thấy thật quen thuộc và có thể họ sẽ không hề nghĩ rằng cuộc sống của một cô con gái lai Hàn không đơn giản không như họ thường mơ mộng! Nhân vật chính: Tên: Seon Chang Mi (선장미)Tuổi: 16…
Tuyết Tuyết khẽ đặt nhành hoa lại trên chiếc bàn gỗ . Chợt nghe vang vọng tiếng hát lãnh lót, trong trẻo . "Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt" "Do vị ly nhân chiếu lạc hoa." Là hai câu thơ trong cuốn " Kinh Thi " . Lời thơ nghe rất êm tai, Tuyết Tuyết nhắm mắt lại cảm nhận những đợt gió thu đang tràn về . Liên Hương ghé vào tai Tư Tuyết thầm thì : " Công chúa, người đang nghĩ gì vậy!" Nghe giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai, Tuyết Tuyết khẽ mở mắt ra, đôi đồng tử nâu nâu khẽ lay động. " Chúng ta về thôi Liên Hương " " Vâng công chúa" .................................................................................................................................................................... Thời nhà Lương, vào năm 513 Công chúa Tư Tuyết xuất giá, nhà vua gả cô cho hoàng tử nước láng giềng Phò mã là một người khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Yêu thương cô hết mực Cô- Lương Tư Tuyết , nhan sắc được mệnh danh là " Thiên Mỹ " tức là sắc đẹp của trời. Người đi đi mãi bao đành, Ba năm biền biệt hương tình chưa vơi... Nhưng lòng nàng vẫn một mực thương nhớ về An Cách Vệ Cánh hoa rơi nhè nhẹ trước gió Cắt đứt hết những ân tình này Ta nợ một chữ Tình ai oán Hoa rơi ngoài hiên , rối tơ lòng.... Phận là nữ nhi, ai oán giữa tình và bổn phận nước nhà, Lương Tư Tuyết sẽ phải đối mặt với những thử thách cam go như thế nào ? . . . .…
"ngày xưa bốn anh em con ở trong bụng mẹ đá banh, trốn tìm vui lắm, tự nhiên anh hai bữa đó đá trái banh đi đâu mất tiêu, xong ảnh đi tìm rồi chui ra trước...." đây là câu nói của con út, năm đó nó ba tuổi. Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó, từ những cái ngày mà sau này nhớ lại ai cũng bắt đầu từ hai chữ "ngày xưa". Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tuổi thơ của mình, tôi sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi còn dỡ dang:"tuổi thơ tôi có gì?"…
"AAAAA, ma kìa.""Đừng tưởng tượng nữa""Trời ơi, cái đầu nó máu không anh ơiii.""Không có gì đâu""Sao các anh không tin bọn em chứ, bọn em thấy thật mà.""Nó ghê vãi ra.""Lỡ nó thấy chúng ta đẹp nên đi theo thì sao?""Bây mệt quá nên thấy mấy thứ tào lao á mà."________________________________________"Anh thấy được em, không cần trốn." "Cần làm đến mức đó không em?"__________________________________________"Một lần nữa gặp lại, tao thà mất đi tất cả các phách của mình chỉ để giết chết được ngươi."__________________________________________"Cảm ơn các anh mang lại cho cảm giác đó....Đến lúc em phải đi thật rồi...Tạm biệt...._____________________________________Đây là bộ fic đầu tiên của tiên của tui nên nếu có gì không hợp ý mọi người thì mọi người cứ góp ý cho tui rút kinh nghiệm nha.À tui có viết truyện chat trên Mangatoon nữa, các bạn hứng thú thì ủng hộ tui nha.Cảm ơn ạaaa.…
[LongFic] [KaiSoo ] Tuyệt Sắc Nam Nhân Văn Án:Năm năm trước, hắn ( Kim JongIn ) là một Play Boy lãnh khốc vô tình. Cậu là người không ai hỏi thăm, nổi trội đặc biệt với danh hiệu "quê mùa" và "xấu xí". Bởi cuộc đánh cược khiến cho họ gặp nhau trúng mục tiêu, nhất định đây là duyên phận. Cuộc sống chung có bá đạo, có ngọt ngào, đời này khó có thể nào quên được tình yêu này. Năm năm sau, hắn không màng đến sắc đẹp của phụ nữ, là bá chủ trên thị trường. Cậu lại trở thành một ngôi sao sáng chói tài năng , hào nhoáng. Tình yêu và những hiểu lầm cứ đan xen nhau; sự trả thù gây ra cuộc đối đầu gay gắt. Khát vọng dẫn đến yêu thương; sự ghen ghét đố kị sinh ra ân ái. Trường học nơi đô thị cùng sự lãng mạn, thuần khiết. Ngọt ngào thêm chút hờn giận, lại càng hoàn mỹ hơn... ....................................................................................................................Thiếu Nữ Xinh Đẹp Gợi Cảm- Giải ƯuEditor: NguynVlove• Vài điều bày tỏ : Tớ chưa xin phép t.giả mà đã mạn phép chuyển nên đừng mang đi đâu nhé ! Cảm Ơn !• Thêm một sắc thái khác tớ muốn đem đến cho KaiSoo và KSs ...• Không thích Click Back • Ngoài KaiSoo sẽ có 1 vài cp khác nữa .....…
"cậu không hỏi tại sao ngày mai mình đi à?" cậu tay vẫn nắm lấy tay tôi. ánh mắt cậu nhìn tôi tha thiết như thiên thần quyến luyến một thứ vô nghĩa trên trần đời này. tôi lắc đầu, tôi không muốn nghe để rồi đau khổ, tôi chỉ muốn cùng cậu tận hưởng hết những giây phút cuối cùng của hai đứa thôi. "mình muốn ở bên cậu." vỏn vẹn như vậy, lời của tôi muốn nói với cậu chỉ như vậy. đó là thứ tôi muốn, cũng là thứ tôi cần, ánh mắt cậu cười nhìn tôi khiến trong lòng tôi lại rạo rực.@-dulciened gửi đến @_anamnesis_lấy nguồn cảm hứng từ bài hát "dưới con mưa" khói - helia(12/04/2020)…
Anh có biết gì không một khi yêu là yêu đến tận cùng của cảm xúc. Chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối. Chỉ tiếc em chưa yêu anh đủ nhiều để cả hai cùng uống li rượu uyên ương.- văn án-1Hắn lạnh lùng ngước nhìn khủng cảnh diễm lệ về đêm của thành phố Đài Bắc_ "Mộc Giai Tâm, 7 năm trước cô là một cái đuôi phiền phức khó khăn lắm mới dứt ra được. 7 năm sau, cô có cái quyền gì nói tôi..... không giữ lời hứa"- văn án-2Trong phòng bệnh, tiếng máy truyền dịch rè rè vang lên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho cho phòng bệnh thêm tĩnh mịch, chia lìa_" Thế Kiến Lâm, anh phải sống cho em, anh biết không. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa anh phải sống thật tốt"…
Sau cuộc đại trận chiến huy hoàng tại Dressrosa, với sự thắng lợi thuộc về băng Mũ Rơm tức băng hải tặc của Monkey D Luffy cùng phe đồng minh của chúng, chốn Dressrosa rạng rỡ hơn bao giờ hết. Donquixote gia tộc với đương vị thuyền trưởng Donquixote Doflamingo bị bắt đưa về Impel Down giam giữ, đặt dấu chấm hết cho một băng hải tặc tung hoành một thời, danh xưng Thất Vũ Hải bị bãi bỏ, giờ đây chúng cũng chỉ như bao tù nhân khác.Tuy nhiên sự xuất hiện của một kẻ đã thay đổi thế cục, kẻ khiến Chính Quyền Thế Giới lo sợ, một kẻ trung thành dưới trướng vị "Vua thế giới ngầm" bỗng trở về."Ta muốn xem kẻ nào dám động vào ngài ấy"Trở lại nơi Dressrosa phồn hoa, tẩy não và lập lại trật tự vốn có của quá khứ.Liệu kẻ này sẽ là người phục hưng Donquixote gia? Hay chỉ đơn giản muốn cứu vị "Vua" của mình?---------Vạn vật diễn biến là ý của tác giả, không tuân theo nguyên tác. Không thích xin clickback đừng buông lời cay đắng.Xin nhắc lại :Phá vỡ nguyên tác gốc. Phá vỡ nguyên tác gốc.Phá vỡ nguyên tác gốc.Vì vậy đừng đặt bất cứ câu hỏi nào về vấn đề này. Xin cảm ơn.Hình ảnh trong truyện đều lấy từ pinterest.…
-Admin:Haru(Sensei)-thể loại:boylove,Gaylove-warning:18+,toxic-cân nhắc trước khi xem-kì thị lgbt hoặc đồng tính mời đi cho-đừng commet như"tớ thích cuba với vietnam hơn"hoặc"tuy không thích cặp này lắm nhưng thôi kệ"-tôn trọng ship tôi chút.Vì có nhiều ship lạ!-đừng gọi vietnam của tôi là"tiểu nam nam"hoặc "nam nam" và đừng gọi china của tôi là"tàu khựa" hoặc "chai lọ".Tôi không thích cách gọi như vậy…
-"Tớ muốn nói tớ thích cậu, tớ không muốn bỏ lỡ 1 lần nữa"…
Chào các bạn. Mình là Khả :> Vì trước đây minhf đã mua và đọc quyên này và không thấy trên wattap có nên mình muons up truyện cho các bạn đọc :> Mong các bạn ủng hộ :> • Tên truyện: Sai Phi Bách Lý • Tác giả: Nguyệt Xuất Vân • Dịch: Mạn Lam Trân • Thể loại: Ngược, sủng, cổ đại, HE • Trích đoạn: Bách Lý Hàn cầm chiếc khăn chùm đầu đi về phía Lưu Sương, đến lúc này chàng mới nhìn rõ dung mạo của nàng.Khoảnh khắc, trong mắt chàng vụt lên một tia ngạc nhiên bối rối, lông mày dần cau lại, nụ cười trên khoé môi cũng theo đó mà đóng băng, vẻ dịu dàng trong mắt không còn, tấm khăn trùm đầu trong tay lặng lẽ rơi xuống đất như thể bị ruồng rây...." Ngươi là ai? "Nàng là ai? Chàng hỏi nàng là ai?Thử hỏi, một tân nương khi nghe thấy phu quân hỏi mình như thế trong đêm đoongj phòng sẽ cảm thấy thế nào? Câu "Cầm tay nàng mà hẹn mấy lời: Sống bên nhau mãi đến hồi già nua" của chàng, lẽ nào không phải nói với nàng?"Xin hỏi vương gia muốn cưới ai?""Lưu Sương!... Nhưng ngươi không phải nang ấy.""Thiếp chính là Lưu Sương.""Ngươi thật sự là Lưu Sương?""Sai rồi!" Chàng khẽ lẩm bẩm, chỉ thấy ần ý như sóng ập đến, dần dần vùi lấp ckang, phu nhân mới cưới của chàng không phải người mà chàng thích , thật nuc cười làm sao. Sai rồi ư? Chẳng lẽ ý chàng đã sai khi cuoi nàng?" Sai ở chỗ nào? Xin vương gia nói rõ." Lưu Sương không kìm được nỗi bi thương trong lòng, nhẹ hỏi" Ngươi không phải cô gái mà ta muốn cuoi."…
"Nụ cười của em khiến tôi si mê, tiếc rằng tôi không thể ngắm lại khoảnh khắc đó lần nào nữa""Em yêu anh nhưng bản thân thực sự rất thảm, nhìn đi nhìn lại vẫn không xứng"Couple: Inui Seishu(top) × Kokonoi Hajime(bot)Chuyện của hồn ma chết oan và cậu sinh viên muốn chết.Warning: OOC, lệnh nguyên tác, duyên âm, sai chính tả(maybe).NOTP, bài xích thì đi chỗ khác, nơi này không tiếp cậu.Fic do công sức của tôi - _Jouliar_, không đăng lại, copy, chuyển ver,... khi chưa được cho phép.Cảm ơn và chúc cậu có trải nghiệm tốt với văn phong-tác phẩm của tôi. Thân, _Jouliar_…