12 chòm sao là thanh mai trúc mã. Do ba mẹ các sao nữ bận việc ở nước ngoài nên năm 7 tuổi các cô theo bố mẹ ra nước ngoài, chỉ còn các anh ở lại.9 năm sau...Thời điểm các cô về nước, và được học cùng trường với các sao nam. 12 người không nhận ra nhau.Trải qua bao nhiêu chuyện thì cuối cùng 12 người đều về chung một nhà.___________END TÓM TẮT TRUYỆN_________…
OOCCảnh báo có H🔞🔞🔞, nhưng tác phẩm đầu tay nên sốp hơi gà:0Bối cảnh là văn phòng công sở đồ đó.Lee Minhyung top, Moon Hyeonjun bot.Nếu bế fic cụa tui thì báo tui trước nha🌸👽…
Bâng quơ một chút...3 giờ sáng.31/3/2020.Nghe 1 khúc nhạc, tự nhiên tớ hơi nhớ đến cậu. Rồi tớ nghĩ thêm 1 lúc, thì tớ nhận ra, tớ đang nhớ đến cậu thật. Hình bóng cậu ngập trong tớ rồi, giờ bản nhạc kia cũng như ta đóng vai chính vậy. Tớ thích cậu, còn cậu thì hững hờ, vô tâm. Giá như cậu biết, tớ thích cậu...Năm nay có lẽ là năm đặc biệt nhất, mùa hè này có lẽ là mùa hè đặc biệt nhất, và cậu có lẽ cũng là người đặc biệt nhất.Crush cậu vào mùa Covid, nghe kì thật đấy.Ta tình cờ gặp nhau trước mùa dịch, tớ định viết tiếp một trang tình yêu nào đó cho chúng ta, nhưng có gì đó đã vô tình ngăn tớ.Biết gì không?Là Covid đấy!Tớ không có lí do để gặp cậu ở trường.Tớ không có lí do để dự án mình đi chơi, tớ ngồi gần cậu.Tớ không có lí do gì để nhìn cậu cười.Chúng ta nhắn tin với nhau qua màn hình điện thoại, thật khó để cậu thấy ánh mắt long lanh của tớ khi bắt gặp cậu, thật khó để tớ đoán được cậu đang cười hay miễn cưỡng trả lời tin nhắn từ tớ. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn, do cậu bận hay do tớ phiền nhỉ? Cậu như Hà Nội mùa Covid vậy, vừa gần gũi, quen thuộc, vừa lạ lẫm như tớ chưa bao giờ hiểu hết được vậy. Lúc thì hào hứng chia sẻ những câu chuyện thâu đêm với tớ, lúc lại hời hợt bơ tin nhắn của tớ. Lạ lùng thật, Crush ạ. Ước gì dịch nhanh hết đi, để tớ được phi ngay sang lớp cậu, nhìn cậu một cái, nói với cậu một câu, chào cậu rồi đi về lớp cũng được. Hay là ta tình cờ gặp nhau, cũng đủ để tớ vui cả một ngày rồi.Mùa dịch…
+ Thể loại : đam mỹ ,Sát thủ_lạnh lùng công× Mưu mô_xảo quyệt Thụ+ Tác giả : Từ Lam Phong+ Số chương: do truyện đang sáng tác nên có nhiu mình up nhiu "Bốp" một cú tán như trời giáng vào nó, nó có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt trên người nó đang run lên, cái gì đây (nó hỏi trong vô thức khi nước mắt nó chảy xuống từng dòng) nhưng nó ko hề khóc, 2 dòng nước mắt này chính là chua xót, thất vọng của nó dành cho anh, nó lấy tay gạt đi nước mắt, gượng cười. Nó cất giọng nói run run nhìn anh" cái bạt tay này là tôi nợ anh tui trả, tình cảm của tôi dành cho anh thời gian qua đã theo dòng nước mắt chảy đi rồi, nếu lần sau tôi gặp anh thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời anh" .Nó nói xong chạy đi thật nhanh, nó biết nếu nó ở lại đối diện với anh thì nó ko thể mạnh mẽ được nữa mà òa khóc, đúng vậy nó bề ngoài mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bọc của xã hội khoác lên cho nó thôi, nó biết rằng trong xã hội này nếu lộ ra sự yếu đuối thì nó phải trả giá cho rất nhiều thứ có thể trả giá cả tính mạng của nó,mãi đi mãi suy nghĩ,nó tới 1 ngã tư mà nó và anh lần đầu gặp nhau, bao nhiêu ký ức ùa về càng nhớ lại càng đau, bỗng nó nghe ai đó hô to " coi chừng đó" sau khi nghe, nó chỉ thấy 1 ánh sáng rực vàng của 1 chiếc ô tô lao tới nó, nó bị văng ra xa, mọi người vây lại nó,nó cảm giác cơ thể nó dường như bị ai bẻ xương nó vậy,tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được một thứ chất lỏng màu đỏ,hơi sệt có mùi nồng tanh chảy ra trong cở thể nó,đúng vậy đó chính là máu,nó chảy máu rồi ,rất nhìu máu, trong đầu nó hiện lên…
tối nay junhyeon qua ngủ với anh nhé?hanbin chờ mình một chút, mình phải chắc chắn mình là đẹp nhất khi đi cùng hanbin!anh chờ ricky bao nhiêu năm rồi, chút cỏn con này đã là gì với anh?yujin để anh cõng em trên vai cả đời nhé?…
Tớ là Dương Thu Thiên - đây là quyển nhật ký từ cấp 3 của tớ . Tớ đã thích cậu ấy tính đến bây giờ đã 8 năm rồi . Nhưng vốn dĩ không ai biết tớ thích cậu ấy kể cả cậu ấy . Tớ không hy vọng cậu ấy thích lại tớ , chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc - nói như thế cũng không đúng " không hy vọng cậu ấy thích tớ " là nói dối - lời nói dối đến đau lòng Đây chỉ là quyển nhật ký của tớ - nhật ký của sự đau thương , âm thầm ,. Từ một bạn nữ thích một bạn nam - Dương Thu Thiên thích cậu " Một đời dài đến thế sao tớ cứ mãi thích cậu - Tớ thích hoa hướng dương , thích môn tự nhiên , thích viết nhật ký và thích cậu "…
Thể loại: Đam Mĩ, Ngôn Tình, Bách Hợp, học đường, ngọt, không có H(mị mới 12 và không thể viết H), hài hước.Truyện chỉ có một từ có thể diễn tả: ngọt ngọt và ngọt.Rất ít sóng gió, yên tâm, truyện chủ yếu là ngọt thui.Ngôn Tình:Cặp: Bạch Lí Minh x Tiểu Ngọc Miêu"Đơn giản là thỏ nhưng tên mèo""Bạch Bạch, bộ anh thích bắt nạt tôi lắm hả!"Bách HợpCặp: Ly Thanh Kiều x Triệu Huỳnh Ly"Có cảm tình và làm bạn thân, sao vẫn không hiểu tình cảm?""Kiều Kiều, ta thích ngươi, đồng ý hem?"Đam MĩCặp: Dương Tuệ Anh x Vũ Khoa Hải"Ngây ngô thật, đồ ngốc, thích mà sao không nói?""Nếu nói thì cho tao làm công nhé mày!"---------Có gì tệ xin các dân truyện lâu năm giúp đỡ ạ, em mới viết được có một năm thôi, nói chung rất rất mong được giúp đỡ ạ.Mà chắc ai lại mong một con 2k6 viết được hay chứ! Nhưng làm ơn giúp em nha các anh các chị!Lần thứ n viết ngôn, lần thứ tư viết đam, lần đầu tiên viết bách, ok, em có rất ít kinh nghiệm!Vậy nên...HÃY ỦNG HỘ VÀ GIÚP EM VIẾT TRUYỆN HAY HƠN NHÉ!Và, truyện về học đường nên có chửi bậy chút nha, nếu không thích thì đừng ném đá, ném là em sẽ ném lại đó!Vì làm fan của plants vs zombies lâu năm nên em quyết định làm gì đó mới hơn, một quyết định có lẽ sẽ ổn nếu em viết hay :T.Nhân vật là do em nghĩ ra, nếu trùng thì em xin lỗi ạ.Cảm ơn đã chịu đọc hết cái dòng nhảm này, tốn thời gian làm gì hả bạn yêu, vô truyện đê!…
chuyện là, đôi vợ chồng trẻ jung chanwoo và song yunhyeong vừa sinh con xong đã cao chạy xa bay sang nhật bản chơi, để lại hai nhóc con kháu khỉnh cho "chú" donghyukie chăm sóc.…
Tác giả : Puyn312Couple cũ : TaekookThể loại : ngược tâm, ngược thân, H, sinh tử, HETình trạng : HoànĐây là bản chuyển ver của một fic mình đọc thấy khá là tâm đắc. Cảm ơn tác giả cũ đã đồng ý cho phép mình chuyển ver. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Tác giả chuyển ver : #băngg…
Nếu là hoa em xin được làm một đóa cẩm tú cầu man dại ngây ngô bên khung cửa sổ để ngày ngày làm bạn với mưa. Nguyện đem thân mình thả vào làn gió những cánh hoa nhòe ướt ánh sương đêm. Cuộc đời mang cho em nhiều nỗi nhớ một kỉ niệm buồn theo sóng mãi xa khơi..... Cuộc đời vốn dĩ như vòng tuần hoàn của tại hóa mấy ai được chọn cho mình được một lối đi riêng. Thượng đế sắp bài cho số phận và cuối cùng cũng chỉ là cát bụi phù du. Liệu rằng đứng trước phiên tòa của dòng đời Phương Hàn Lâm(Nguyễn Gia Ngọc),cô gái mang trên mình một vết thương hận thù lớn lao cùng sự khắc nghiệt của tạo hóa dành cho có thật sự thắng,cô có tìm được cho mình một bến đổ bình yên hay xuôi dòng chìm theo lối mòn của bóng tối và cuối cùng trở lại với số không.... Hận thù, tham vọng, uy quyền rồi kết cục được gì sau bóng khuất của tình yêu và lòng vị tha.…
Đây không phải câu chuyện về một cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có, cũng không phải về cuộc đời đầy sóng gió của một cô gái phi thường nào đó, chỉ đơn giản kể về cuộc sống, chuyện tình yêu, chuyện học hành của một cô sinh viên với giấc mơ du học từ ngày bé. Lối viết đơn giản, gần gũi và chân thật cùng với những tình huống rất "đời" có thể khiến bất cứ cô gái nào tìm thấy hình ảnh của mình ở một khía cạnh nào đó của Tuệ Lâm - cô sinh viên năm thứ ba của một trường Kinh tế tại Hà Nội. Tuy nhiên, không vì thế mà truyện thiếu đi chất lãng mạn hay kịch tính, đơn giản vì dù là cuộc sống thực đi chăng nữa cũng ẩn chứa biết bao bất ngờ không tưởng, thậm chí có những điều tưởng như viển vông lại trở thành sự thật, mời bạn hãy đọc và cảm nhận câu chuyện của cô gái trẻ Tuệ Lâm theo cách của riêng mình...…
● Nhân vật : - Tô Chi An : một học bá ẩn mình - Trương An Chi : một cô gái hòa đồng, dễ thương và hoạt bát...Thành tích học tập chỉ xếp sau người đứng nhất....● Tác giả : Cham● Thể loại : Thanh xuân vườn trường Truyện kể về một cuộc gặp gỡ thanh xuân của " Tô Chi An " và " Trương An Chi " 2 người có cái tên gần giống nhau...Sự trùng hợp ấy có lẽ cũng là định mệnh , họ đã gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ tuy có chút rắc rối và khó khăn nhưng họ vẫn làm bạn tốt của nhau , cùng nhau hứa hẹn thi cùng trường đại học.Nhưng mọi thứ không nằm trong tính toán và dự đoán của họ ... một biến cố đã xảy ra...…
[ Ngọt, ít angst, hài hước =))), học đường] "Này Hannie à, mày... có thích tao không?" Jooyeon hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với một Jooyeon gây cười hằng ngày. "Tập trung học đi, đây không phải lúc để đùa đâu, mấy ngày nữa thi rồi đó."Junhan thở dài rồi đáp lại thật bình tĩnh, mắt hướng về cuốn sách đầy ắp công thức toán trên bàn. Nhìn vậy thôi chứ nội tâm cậu bây giờ hoàn toàn phấn khích và rối loạn, ai mà nghĩ cậu Lee kia lại hỏi cậu câu đau tim vậy chứ?! "Nhìn tao mà trả lời đi, tao đang nghiêm túc đấy."Lee Jooyeon hỏi tiếp, lần này hắn ta sáp lại cậu gần hơn, đặt tay lên cuốn sách rồi khiến hơi thở nóng của hắn lướt qua mặt cậu.Junhan quay mặt nhìn hắn, cố gắng giữ poker face chứ cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra rồiHai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu và........________❌ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN CỦA MÌNH❌ SỬ DỤNG = CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP ❌ CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG THỰC TẾ ❌ TÔN TRỌNG SHIP, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP VỀ SHIP KHÁC NGOÀI JOOYEONxJUNHAN TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH…
Cả thế giới này , hắn chỉ cần đứng trên cao , dùng chính trị và kinh tế nắm trong tay quyền lực là được Hắn trước giờ là một kẻ chưa biết nương tay là gì nhưng sao nhỉ ? ..phải nói thế nào ...nhưng một kẻ từng được mẹ huấn luyện như một tên sát nhân để trở thành sát thủ / được cha dạy dỗ như con ghẻ để trở thành bá chủ hắc đạo lại nhìn em bằng con mắt dịu dàng .. ôm em trong lòng , tin tưởng để em tự sải cánh tung bay còn hắn đứng sau làm trụ cột vững (như Vạn Lý Trường Thành )"Em tung hoành , tôi cho phép , nhưng tuyệt đối đừng bay quá xa nếu không tự biết bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm" Dù cô có bay tới đâu thì vãn luôn nằm trong tầm mắt của hắn , thoải mái "bay lượn" và đúng như hắn nói , cô phải tự mình đối phó với nhiều thứ không phải để cô mạnh mẽ mà cũng vì xã hội này không cho phép sự tồn tại của những kẻ dựa dẫm…
-Giữa cánh đồng thốt nốt bạt ngàn của miền quê An Giang, nơi nắng vàng trải dài trên từng tán lá, "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" kể về một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, đậm chất Việt Nam.Giữa cánh đồng thốt nốt xanh mướt của miền Tây, nơi nắng vàng phủ đầy trên từng tán lá, câu chuyện của Trần Hoài Phong và Lê Quốc Huy lặng lẽ nảy mầm từ những điều giản dị nhất.-Trần Hoài Phong: chàng trai 25 tuổi Hiền lành, chăm chỉ với giọng hát ngọt ngào, cả đời gắn bó với nghề làm đường thốt nốt thủ công. -Lê Quốc Huy - 28 tuổi,một nhà nghiên cứu văn hóa đến từ thành phố, thông minh, khép kín, nhưng mang trong mình niềm đam mê khám phá nét đẹp truyền thống.------"Anh là người thành phố, sao hiểu được những gì tôi gắn bó cả đời?" - Phong bướng bỉnh, ánh mắt có chút giận dỗi."Vậy để tôi ở lại, không chỉ để hiểu, mà còn để cùng cậu gìn giữ." - Huy kiên nhẫn, nụ cười chân thành.--------Một tình yêu chậm rãi nhưng sâu sắc, như chính vùng đất An Giang thanh bình, mang theo hương vị ngọt ngào của nắng, gió và sự sẻ chia.Dưới nền trời miền Tây yên bình, câu chuyện không chỉ khắc họa một tình yêu đầy cảm xúc mà còn tôn vinh giá trị của sự chân thành, niềm tin, và những điều giản đơn trong cuộc sống.Hãy để "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" đưa bạn đến một miền quê mộc mạc nhưng đầy sức sống, nơi từng con đường, từng giọt mật đều mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.…
Truyện không dành cho những thanh niên nghiêm túc, truyện thuộc thể loại lãng mạn, hành động, viễn tưởng. Đọc mà thấy nó ảo tung chảo luôn đó mấy cha. Còn nội dung thì.... đọc đi rồi biết. Nhớ ủng hộ truyện của ngoại nha mấy đọc giả ?…
Bạn đã crush Dohyon hơn 2 năm, từ khi còn học cấp 2 khoảng giữa năm lớp 9 , bạn lớn hơn Dohyon 1 tuổi. Dohyon rất nổi tiếng ở trường và có khá nhiều bạn theo đuổi........diễn biến ra sao thì cùng nhau đọc truyện nhaaaa❤️ Khoảnh khắc giữa bạn và Dohyon…