(Truyện Tranh)Thanh Ninh Chi Hạ
coi đi rồi biết…
coi đi rồi biết…
Au sẽ đăng các lời cover bài hát của TFBOYS và cả các bài hát của từng thành viên.Mong mọi người ủng hộLưu ý: Các bài hát sẽ không được đăng theo một trật tự nào, một bài hát có thể sẽ được đăng nhiều lần với các lời khác nhauAi có yêu cầu cần lời bài hát nào cứ cmt Au sẽ tìm và đăng…
Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ Tác giả: Aki Văn Án: Cô- Hàn Băng Tuyết Y- tiểu thư tập đoàn Hàn Băng lớn mạnh nhất thế giới (thực). Cô là một người chỉ có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Cô xinh đẹp như hoa, nhưng lại mang vẻ băng sương khó gần. Ít ai biết được rằng sau cái thiên tài mang IQ cao ngất ngưởng mà lại lạnh lùng ấy, chính là... một con sâu gạo!! Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một hôm cô đọc xong một cuốn tiểu thuyết thì tức quá, lăn đùng ra chửi: Cái gì mà nữ chủ ngây thơ thánh thiện, thiệm lương thánh khiết? Lúc nào cũng trốn sau đám nam nhân. Bà đây thích thể loại nữ cường, nhá! Đọc truyện còn thấy thích nữ phụ hơn nữ chủ. Cuốn tiểu thuyết này thực sự là cẩu huyết mà! Chửi thì chửi thế thôi, nhưng cô không ngờ là cô lại hoa hoa lệ lệ mà xuyên vào làm nữ phụ chanh chua, háo sắc này. Oa, có ai cứu cô không? Cô chỉ nói là thích hơn nữ chủ chứ có nói là thích xuyên vào thân thể này đâu a~ Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô thực rối rắm à nha. Cô không muốn có cái kết cục bi thảm kia đâu.... Aaaa, có cách rồi! Không đụng vào cái đám nam chính nữ chủ là ok liền à! Há há, cô thực thông minh. Nhưng mà từ từ, hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải.... Sao đám nam chính cứ bám theo cô hoài vậy?!!! Cô không phải nữ chủ, cũng chẳng muốn bị tính kế. Cô chỉ muốn làm nhân vật quần chúng thôi a! Cái lũ nam chính nữ chủ các ngươi cút ngay! Còn léng phéng nữa ta cho phát AK47 bây giờ!…
thì như tên thôi…
Em và tôi là một đôi vợ chồng tình nồng thắm thiết trước mắt mọi người. Là Kim Đồng - Ngọc Nữ của thời hiện đại.Nhưng sự thật thì không như là mơ.Chúng ta tới với nhau vì mối liên hôn không tình yêu, không cảm xúcNgoài mặt là vợ chồng ngọt ngàoNhưng bên trong là hai con người xa lạ vì gia đình mà ở chung với nhauVì một thứ dây xích mang tên " Hôn nhân " trói chặt cả hai lạiTôi vẫn nhớ ngày đầu về chung nhàGiữa chúng ta đã có một hiệp địnhKhông quản - Không ép - và Không yêuNhưng tôi lại vì em mà vi phạm cả ba điều của hiệp định đó.Thấy em cùng đi với người đàn ông khác - Tôi ghenEm ghét tôi động vào người em - Nhưng tôi vẫn cứ làmEm không yêu tôi - Nhưng tôi lại yêu emVậy nên tôi muốn em, trở thành người quan trọng nhất của tôi - Đường Nhược Yên***Khởi công : 14/8/2018Hoàn thành :Thời gian lấp hố : Không có, nên bà nào ông nào xác định lọt thì phải nhớ : " Chờ đợi là hạnh phúc " nha…
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt của số mệnh, là điều tất yếu xảy ra khi vòng xoay định mệnh một lần nữa bắt đầu lăn bánh? Với em, tôi trước giờ không phải người lúc nào cũng giữ bí mật cho riêng mình, ngược lại, bản thân còn có nhiều điều muốn thủ thỉ cho người nghe. Có một bí mật, tôi đã định đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với em. Nhưng khi nói ra rồi, em cũng ở đó, dẫu vậy tôi lại chẳng thể nghe lời hồi đáp.Còn điều thứ hai này, tôi muốn giữ cho riêng mình, tôi của khi ấy đã mâu thuẫn giữa việc lựa chọn lặng thầm hoặc ích kỷ. Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ. Nhưng trái tim lại như bị cào cấu đến rỉ máu, tôi ích kỷ cầu mong rằng em đừng thích người đang kề bên em, oán than với ông trời rằng:"Làm ơn, tôi thực lòng...muốn được ở bên cô ấy."Ứơc mơ cả đời tôi, bí mật của đời tôi, chính em.***Truyện có yếu tố tâm linh, trinh thám, cân nhắc trước khi đọc.…
* Đây là fanfiction của em tiểu muội hàng xóm đối diện lần đầu sáng tác, qua bao nhiêu lần tốn nước miếng đấu tranh tư tưởng với ẻm để xin slot đăng truyện này lên wattpad mãi mà hổng được >.
Một người con gái mang vẻ diễm áp quần phương tuyệt luân,tâm hồn băng thanh ngọc khiết,nụ cười câu hồn đoạt phách và ôn nhuận như nhu ngọc,khi sương tái tuyết,lê hoa đái vũ,song đồng tiễn thủy,nàng tựa dư huy mỗi khi bình minh đến nhưng lại mang số phận chết chóc,nàng chẳng thể được sống hạnh phúc giống bao người mà phải chịu những cực khổ đớn đau mà vốn dĩ chẳng thuộc về mình.Bởi nàng đáng lẽ ra KHÔNG-ĐƯỢC-TỒN-TẠI, nàng xuất hiện trên đời cũng đã là đại trọng tội rồi.Hễ nàng có mặt trên thế gian nào đều đem đến cho tất cả sự đảo huyền.Người đời từng nghe một người hay nói về nàng qua đoạn thơ sau :"Người đẹp lắm,đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa Bách bàn nan miêu,mỹ bất thắng thu Khuynh quốc khuynh thành,mạo tự thiên tiên Ấy vậy nàng nào có màng đến điều ấy Nào có để trong tâm trong lòng cơ chứ Nàng chỉ biết giúp dân,diệt ác thôi Dẫu có phải chịu khổ sở bao lần đi nữa Nàng vẫn kiên trì làm tiếp điều đó Kể cả lúc bị hắt hủi,phỉ báng vẫn vậy Để khi lìa xa để lại nỗi sầu bi cho cõi phàm Làm bao người nguyện được chết thay cho nàngLiệu bọn ta còn thấy được nàng lần nữa không nhỉ?Tân nương xinh đẹp của ta ơi,sao nàng lại cứ gieo rắc thương nhớ cho cõi đời này vậy?Ta hận nàng lắm,ghét nàng lắm nhưng lại chẳng thể bỏ đi tình yêu sâu đậm ta dành cho nàng được.Nếu có kiếp sau chắc chắn ta sẽ không phạm lại lỗi lầm khi ấy nữa,sẽ không để nàng phải đơn độc như thế nữa đâu nên hãy chờ ta nhé tân nương ngốcP/s Thơ dở,sorry…
12 người, 12 tính cách khác nhau , họ gặp nhau và cùng tạo nên tình bạn , tình yêu ngây thơ trong sáng , niềm vui của họ đã dập tắc khi 1 trong họ đã phải chết…
-cô biến đi -hội này không cần cô!Đồ hồ ly tinh. Lucy bị Lisanna hãm hại,cô bị đuổi khỏi hội.Lúc đó,lucy mang theo thù hận rời hội,lucy đã thề rằng nhất định phải báo thù Fairy tail.Nhưng liệu Lucy có nhẫn tâm làm như vậy với chính nơi mà cô đã từng coi là gia đình. -Fairy tail,tôi nhất định phải khiến các người hối hận khi chạm vào lucy này!!! Lần đầu viết truyện,xin chỉ giáo.…
Ai có nhu cầu thì cứ đặt đi.Girl anime,boy anime,couple anime,anime phong canh,...đuề được bảo đảm chất lượng cao,đẹp,rõ…
Chỉ là trả test thôi.…
Một ngày anh trở về yêu cầu cô ngay lập tức ly hôn với anh để anh có thể đường đường chính chính đến bên mối tình đầu. Anh nói, đó mới là người con gái anh thật sự yêu thương.Lại một ngày anh nói với cô "Anh sẽ chia tay với cô ấy, em có thể quay về bên anh được không?"Trái tim đã một lần chịu tổn thương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ?Thứ mà cô cần, không chỉ là sự hối hận của anh.…
Title: BreatherAuthor: Kim NaeunTranslate: Myngoc-94Fandom: Bangtanboys - BTSPairing: MinjinStatus: on-goingDisclaimer: Trans đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang nơi khácSummary: Từng cử chỉ, từng hơi thở khiến tôi phải si mê, khiến tôi tôn sùng như một vị thần - Kim Seokjin anh chính là vị thần của tôi, tôi yêu anh.Cảnh báo: Fic có yêu tố bệnh hoạn, hay sử dụng những ngôn từ không phù hợp, nếu không thích vui lòng lướt qua, cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn…
Tôi là Lục Lam Nhiên. Một cô nhóc cô đơn.…
Tôi nhìn cậu rất lâu vào tháng 5, như sợ một ngày không còn được nhìn thấy nữa. Trải qua chẳng biết bao nhiêu mùa hạ tôi vẫn nhìn cậu như thế, mắt hai ta chạm nhau, giây phút đó tôi tưởng cả cậu và tôi đã đồng điệu tâm tình. Giữa tôi và cậu đã nói ngàn lời, rồi cuối cùng cũng kết thúc ở trận mưa rào tháng 9. Chúng ta gặp gỡ vào ngày đầy nắng, tưởng chừng sẽ chói lọi như thế mãi mãi nhưng nắng tàn thì tình phai, tháng năm ấy tôi nheo mắt nhìn cậu giữa trời nắng ấm cùng nụ cười của đôi ta, thứ ánh sáng ở nơi cuối hẻm làm mờ đi bóng lưng người, chỉ để tôi nhìn rõ đôi mắt tĩnh mịch ấy. Vào ngày mưa năm ấy bóng hình cậu nhòe nhòe đi, không còn nắng nhưng chẳng hiểu sao tôi không nhìn rõ cậu nữa, đó là lần duy nhất tôi thấy may vì trời đã mưa. Khi hai ta cho nhau nhìn thấy bóng lưng, đừng nghĩ đến quá khứ gặp gỡ, quen biết, hiểu về lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và quý trọng lẫn nhau. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy càng sống động thì càng đau đớn như dùng chính tay bóp nghẹn đi cả tầm hồn, lưu luyến, day dứt chẳng lành lại được.…
Thể loại: ngôn tình, hài hước, HEMong các bạn ủng hộ!!!!!!!!!Tình yêu học trò là gì?? Không có khái niệm nào cả, chỉ là những rung động mơ hồ, trong sáng.... mà bạn dành cho một người nào đó và được đáp lại một cách chân thành. Đáng quý.Bạn biết đấy! Cái tình yêu đẹp đẽ đó đương nhiên ông trời sẽ không ban cho một đứa như tôi. Mà là CON BẠN của tôi. (Chậc!!! Có chút ghen tị- dưới góc nhìn của một con FA). Vậy nên để ăn mừng cái tình yêu ấy, tôi- sẽ quyết định viết câu chuyện này. Và mọi thứ bắt đầu....…
Nơi để tui xả ảnh và viết về OTP, thậm chí làm trò con bò cùng OTP lun :)))Nếu là NOTP của bạn thì xin out,ở đây không gây war.OTP bách và đam only,đôi khi đổi chút gió là ngôn. Ở đây tui sẽ kể về hành trình đu OTP và nêu cảm nghĩ của mình từng OTP một, mong các bạn đón nhận nha.…
Văn án : Còn mình hai đứa ngồi trong lớp học, cả lớp đã ra ngoài sân học tiết thể dục hết, tôi với thằng này vẫn phải ngồi trong lớp để viết bản kiểm điểm do đi học muộn . Má nó chứ, rõ ràng là do nó cố tình cứ đi vòng vèo suốt làm muộn giờ đi học. . Tiết trời đang là mùa hè, từng đợt gió oi nồng thổi vào lớp học qua khung cửa sổ, làm tấm rèm trắng ở cửa sổ bay phấp phới. " Bé cà chua, bé cà chua "" Này, ai cho mày gọi tao là bé. Thằng tró lày, lại còn gọi cả biệt danh ở nhà của tao ra " tôi đang muốn lờ nó đi để viết bản kiểm điểm, nhưng nghe bị hạ thấp thứ bậc như vậy không thể không quay sang chỉ trích, vừa quay mặt ra để mắng, mắt và tay vẫn dán vào bảng kiểm điểm trên bàn. "Chụt " Cái đ** ? Mặc dù khoảng khắc rất nhanh nhưng môi nó chắc chắn đã chạm môi tôi, tại giờ môi tôi vẫn đang có mùi xịt thơm miệng vị bạc hà mà nó hay dùng."Ai bảo bé Trang không chú ý đến tao ?"Chưa đợi tôi kịp phản bác, nó đã nói như là rất hợp lí :" Không thích thì mày trả lại đi. " má nó còn cười cợt, mỗi lần cười nó lại để lộ combo má lúm răng khểnh, đúng gu méo chịu nổi. Con mẹ nó.P/s : vốn dĩ còn viết 1 văn án nữa nhưng wattap giới hạn số chữ mô tả nên đành chịu 0.0…