Ninh Nhất Tiêu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hồi nữaCho đến khi khách sạn đưa nhầm thẻ phòng, hắn mở cửa đi vào gặp phải cậu đeo bịt mắt một mình nằm trên giường, đang gọi tên người khác, "Sao quay lại nhanh vậy..."Hắn kích động kéo bịt mắt của Tô Hồi xuống nhưng vừa nhìn đã hối hậnSáu năm rồi không gặp, lúc gặp lại nên cho nhau chút thể diện thì tốt hơn…
Kiếp thứ 1 Sau khi Ứng Long hi sinh thân mình dưới Vân Quang kiếm của Băng Di. Băng Di ẩn mình trong Hàn Đàm Băng Tộc, không màng thế sự. Vạn năm sau, Thần nữ được sinh ra, dùng Bạch Trạch Lệnh quản lý chúng Yêu. Lại kể, sau vạn năm không biết vì gì Băng Di tái xuất, bên cạnh dắt theo một người, là một yêu hồ, tên gọi Thừa Hoàng. Cùng hắn thống trị Đại Hoang, cùng hắn bầu bạn. Đại Hoang vốn dĩ êm đềm, không biết vì gì oán khí lại tăng lên, hại chết Bạch Trạch thần nữ. Toàn bộ Đại Hoang lại quay về thời kì tăm tối. Bầu trời nhuộm máu, oán khí bao phủ. Thừa Hoàng một đêm nhập ma, chúng yêu cái gì cũng không biết. Chỉ thấy hắn ôm tàn hồn Băng Di quay về Hàn Đàm Băng Tộc. Bặt vô âm tín. Đại Hoang nguy khốn chống đỡ đều dựa vào thần tộc suốt mấy vạn năm. Kết giới Nhân - Yêu sắp bị phá vỡ.kiếp thứ 2- Ngươi rất giống hắn...- Vậy sao? Ta giống hắn như thế nào?- Chúng sinh, Đại Hoang đều là chấp niệm của hắn. Mà ta, chỉ là kẻ phá vỡ...- Ngươi không xứng với hắn...- Ta...phải rồi, hắn hẳn phải hận ta lắm...- Sai rồi... Ngươi a... không xứng với tình cảm hắn dành cho ngươi.Kiếp thứ 3- Ca Ca- Ca ở đây... Lần này đến lượt ta bảo hộ đệ.* Diễn Chính: Băng Di/ Trác Dực Thần/ Cung Viễn Chuỷ Thừa Hoàng/ Cung Thượng Giác* Ứng Long - Băng Di, Triệu Viễn Châu - Trác Dực Thần. Chỉ là tình bằng hữu sinh tử cùng chịu. Không ảnh hưởng đến couple chính. Tác giả đảng thụ khống, có thể thấy đoàn sủng bất cứ lúc nào nhưng 1 vs 1 là vương đạo.…
Bóng tối có thật sự tối, ánh sáng có thật sự sáng? Ban ngày cứ ngỡ ban đêm, cố gắng vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi đêm đen. Cái gọi hoàng hôn đẹp đẽ trong mắt người khác cũng chỉ là thời khắc chuyển giao giữa nhật - nguyệt. Sống trong tối quá lâu làm con người ta trở nên kiệt quệ, có người chấp nhận buông thả đắm chìm trong bóng đêm, có người cố gắng vùng vẫy đi tìm cái gọi là ánh sáng. Không xác định được phương hướng đành mò mẫm bước đi, cứ đi cứ đi để rồi chưa tìm được lối thoát đã bị lạc hướng. Sinh mệnh ngắn ngủi, bóng tối dẫn đường đưa một người thiếu niên có nụ cười trong sáng đi vào ngõ cụt. Bóng tối đã bao trùm lên cậu thiếu niên, cậu thiếu niên ấy sẽ tiếp tục đâm đầu vào bức tường chắn ngang sinh mệnh hay kịp thời thức tỉnh quay người lại, biến ngõ cụt sẽ trở thành điểm xuất phát?* Ảnh bìa: Hồng Nhật.…
"Vậy thì em là sóng, anh là biển sao?""Ừ. Con sóng nhỏ xô bờ, anh sẽ hóa thành biển để đưa con sóng ấy hòa tan xuống tận đại dương sâu thẳm, đến khi đó khúc mắc trong lòng em cũng đã được gỡ đi, không cần bận lòng thêm nữa."P/s : Đây là tác phẩm đầu tay của mình, trong quá trình sáng tác có nhiều sai sót nhỏ. Tuy vậy, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa thật tốt để tác phẩm hoàn thiện hơn.Những câu chuyện học đường đa phần là những gì mà mình đã trải qua dưới mái trường cấp ba của mình hết nhé! (Tuy vậy, có một số chi tiết mình tự tưởng tượng nhé!)Bối cảnh chủ yếu : Sài Gòn…
Tên truyện: Ôm một cái là ngủ ngon Tác giả: Tiên Bối Thụy LạpEditor: VeeThể loại: Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Chữa lànhTóm tắt: Công chúa đại nhân và chàng kỵ sĩ của côVăn án:Trong mắt Khương Lai, Vu Vị chính là mặt trời được bao quanh bởi các hành tinh khác, là cơn gió lướt qua mọi ngóc ngách. Anh luôn cháy bỏng nhiệt huyết, tự do tự tại.Còn cô thì chẳng dám bước ra khỏi cái kén an toàn của mình, cứ mãi giam mình trong góc tối. Tới khi chợt giật mình ngẩng đầu nhìn lên, cô mới nhận ra, dù cô có đi đâu, mặt trời ấy vẫn luôn chiếu sáng theo bóng dáng của cô, bất kể xuân hạ thu đông..Rồi một ngày, Khương Lai tình cờ thấy một tờ giấy ghi chú và một cánh hoa hồng ép khô trong cuốn "Nhật ký Chính trị và Pháp luật".Chữ viết trên tờ giấy quá quen thuộc, nét bút mạnh mẽ, như muốn xé toạc tờ giấy.Chỉ vỏn vẹn hai dòng. --"Yêu em vô điều kiện, trừ khi có thỏa thuận khác."."Ai sẽ chạy ra ngoài mua kem cho em vào đêm đông lạnh cóng âm mấy độ này chứ?""Vu Vị sẽ."~~ Yêu em là điều anh không thể chống lại, anh sinh ra là để làm mặt trời của em.~~ Ôm em là điều lãng mạn thứ nhì, còn anh ở bên cạnh em mới là điều lãng mạn nhất. - Nữ chính yên tĩnh, lạnh lùng, mắc chứng sợ xã hội, × Nam chính mặt dày, hoạt bát như mặt trời nhỏ- Sinh viên tâm lý học × Sinh viên luật- Nữ chính rất ỷ lại vào nam chính, nam chính tuy miệng lưỡi độc địa nhưng luôn chiều chuộng nữ chính vô điều kiện…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…
Một vũ điệu thắp sáng cả sân khấu.Một ánh nhìn xuyên qua đám đông.Một người là bác sĩ cấp cứu, lý trí sắc bén, tâm trí vững vàng.Một người là nghệ sĩ múa đương đại, kiêu hãnh như ánh sáng, mong manh như gió thoảng.Hai con người tưởng chừng như xa lạ, vô tình giao nhau giữa nhịp sống hối hả, tưởng chỉ là thoáng qua, nhưng lại từng thuộc về một đoạn ký ức đã phủ bụi thời gian.Có những lời hứa từng bị lãng quên hay những kỷ niệm tưởng rằng đã ngủ yên, nhưng một cái chạm mắt cũng đủ để đánh thức ký ức đã ngủ quên của một thời tuổi trẻ rực rỡ, một lời hứa dang dở, một cuộc chia ly không lý do.Và rồi, giữa những hiểu lầm không tên, có người chợt nói:"Nước này ... con đi sai rồi."…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Cua lại chàng vợ đanh đáBảo Khánh:" Ly hôn đi!!"Phương Tuấn:" Được!! ông sẽ hối hận!!"........Bảo Khánh:" Xin em!! Quay về bên anh đi!!"Phương Tuấn:" anh Khánh của chúng ta cũng quỳ xuống vang xin tôi ư???"to be continued…
Tô Kiều xuyên không thành chị gái của một tên tra công cặn bã, dựa theo bối cảnh thì đây là tiểu thuyết đam mỹ ABO NP.Nhóm tra công cặn bã F4 gặp được nhân vật chính - một Omega cải trang thành Beta, thì lập tức đem lòng yêu mến, sau đó không từ thủ đoạn, bằng mọi cách phải có được bông hoa nhài thuần khiết này.Cuối cùng, nhân vật chính Omega bị hắc hóa, dẫn đến một Bad Ending là năm người đều chết hết.Để cứu em trai mình, Tô Kiều quyết định ngăn cản không để nhân vật thụ chính hắc hóa.Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp tối tăm, Lục Từ mềm nhũn cả người, cuộn tròn một khối. Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, pheromone (tin tức tố) đậm đặc từ trên người cậu cứ thế bùng phát bất kể ý muốn của cậu. Trên khuôn mặt lạnh lùng và cô độc lộ ra một sự dụ hoặc khiến người ta điên cuồng.Cậu là một omega ngụy trang thành beta.Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi học, không bao giờ được tuyển dụng, lại lần nữa bị ném về khu ổ chuột nhếch nhác kia.Bên ngoài vang vọng đến từng tiếng bước chân lộp cộp, đầu óc Lục Từ rối bời, không thể suy nghĩ được gì cả.Người đó dừng lại trước cửa buồng vệ sinh, mùi pheromone ôn hòa nhưng mạnh mẽ bao phủ lấy cậu, xoa dịu cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ của cậu.Ngay sau đó, một ống thuốc ức chế được đưa vào.*Cô là thiên tài quân sự mạnh nhất trong trường, một sự tồn tại mà mọi người đều ngưỡng mộ, một người như vậy, lại thực sự sẽ đưa tay ra giúp cậu.Cậu sẵn sàng trở thành tín đồ trung thành nhất của cô, hoàn thành hết thảy mọi mệnh lệ…
Hán Việt: Bùi tiên sinh đích tiểu khả liên thái quai liễu. Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường.Edit: Ôn Nhu Xanh. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng bản edit: Đang cày~Nguồn: Wikidich. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Sảng văn, Đô thị tình duyên, 1v1, Ấm áp, Chữa lành. 【 Hậm hực + mắc chứng rối loạn ngôn ngữ lạnh lùng mỹ nhân thụ x Thâm tình thương giới đại lão công 】Thể xác và tinh thần song khiết, ngọt sủng.LƯU Ý: Bản edit chỉ đảm bảo khoảng 60-70℅, mới tập tành edit còn rất nhiều sai sót, câu cú ngữ nghĩa có thể khá lộn xộn và hơi khó hiểu, mong mọi người có thể thông cảm và vui vẻ góp ý. Edit chưa có sự cho phép của tác giả ạ.Start: 26/08/2023 -?…
"Tôi từng là ánh sáng của ai đó" - một câu chuyện kể lại những ngày rất cũ, về một cô gái từng yêu một cậu con trai... không quá đặc biệt, nhưng lại là cả bầu trời trong mắt cô.Vân - cô gái với tâm hồn như bầu trời mùa hạ, rực rỡ, mơ mộng và có khả năng tự rung động chỉ vì một cái gật đầu của ai đó. Còn Thịnh - một chàng trai học ổn, cao vừa phải, hơi ít nói, và đôi khi... không hiểu tại sao lại khiến tim người khác lỡ nhịp. Họ gặp nhau trong những năm tháng trung học - cái thời mà một ánh nhìn thôi cũng đủ xao xuyến cả buổi chiều.Thịnh không phải mẫu người khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng lại là kiểu người mà càng gần càng thấy ấm, càng hiểu càng thấy thương. Còn Vân - là người duy nhất thấy được những điều nhỏ bé ấy nơi cậu. Họ không tỏ tình, không hẹn hò rình rang, chỉ là cùng nhau đi qua từng mùa thi, từng lần kiểm tra miệng, từng bữa ăn vội ở căn tin - với một chút dịu dàng giấu trong ánh mắt, và một chút thương nhớ len trong từng lần chạm tay rất khẽ.Câu chuyện không hứa hẹn sẽ cho bạn một cái kết hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn mỉm cười khi nhớ về người mà mình từng thương - theo cái cách dịu dàng nhất, trong trẻo nhất.Dành cho những ai từng yêu mà không dám nói, từng gần đến thế nhưng lại cách xa cả một bước chân.Bởi vì có những người... chỉ cần nghĩ về họ thôi, lòng cũng đã thấy mềm rồi.…
Lần đầu tiên trong đời, Bảo Khôi chứng kiến một sự thật kinh hoàng.Thằng bạn thân nhất của cậu - Kỳ An - lại chỉnh trang đầu tóc chỉ vì nghe thấy một cái tên."Nhã Đoan?"Khoan đã... Nhã Đoan là con gái!Chẳng lẽ hắn có bạn gái rồi sao?!Không được! Đã hứa cùng nhau đến cấp ba mới yêu đương, ai cho hắn ăn mảnh chứ?!Bảo Khôi lập tức bám theo. Nhưng không kịp nữa rồi! Đến nơi thì đã thấy Kỳ An ôm chặt một cô gái.Cậu thua!---Lần đầu đến nhà bạn thân, Bảo Khôi sốc nặng khi thấy ảnh cô gái hôm trước treo đầy tường.Đến khi người đó xuất hiện, cậu suýt ngã ngửa.Hạch Nguyễn Nhã Đoan.Lớp 7A1.Khoan đã... em gái?!Bảo Khôi thở phào. Nhưng ánh mắt sáng rực của Nhã Đoan lại khiến cậu thấy... sai sai.Cũng chẳng sao. Dù gì thì... nó cũng chẳng liên quan đến cậu.Chỉ là, cậu đâu biết vài năm nữa mọi chuyện sẽ khác.…
"Ga tàu cũ kĩ năm ấy đã chở cả 1 thời tuổi thơ của tớ""Nếu được quay lại tớ vẫn muốn lựa chọn đến xóm nhỏ đó, nơi có các cậu, cũng là nơi mà mặc dù ban đầu tớ chẳng hề muốn đặt chân tới"...Truyện chỉ đăng tại wattpadBy: Họa Y…
"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng."Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao có rất nhiều tiền và còn nữa... mày nhận rồi có thể giấu kỹ chuyện này không? Đừng nói cho ba mẹ mày biết, nếu nhà mày biết chắc chắn sẽ tìm đến mẹ tao nói chuyện... Tao lại phải chuyển trường, lại phải..."Tôi cảm nhận được giọng mình càng về sau lại càng run lên, rồi chẳng thể bình tĩnh mà nói tiếp. Trong mắt lúc này nụ cười trên môi chàng lớp trưởng cũng nguội dần rồi tắt hẳn, gương mặt kia bỗng trở nên lạnh lùng. Dường như cậu ấy đang suy ngẫm điều gì mà tôi lại chẳng thể truy ra. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rất lâu, lâu đến mức tôi phải trốn tránh, quay mặt sang chỗ khác. Vài giây sau, Lưu Khôi mới nói:"Ừ mặc dù nhà tao nghèo nhưng lương tâm tao giàu."Tôi chợt cảm thấy tim mình giật thót một nhịp."Chuyện bé tí thế này tao không định ràng buộc mày, tao cũng không nghĩ rằng sẽ nói với gia đình mày là người làm. Bất cẩn thôi, chẳng ai muốn."24/12/2023…
Anh nhìn cô, khàn giọng nói: "Năm 16 tuổi, ông trời gửi đến cho anh một nàng công chúa nhỏ, cô công chúa ấy đã ở bên anh, nguyện cúi mình vì anh. Nhưng lúc ấy anh lại quá bụi bẩn, mọi khói lửa của nhân gian đều dính trên người anh, anh của 16 tuổi ấy không đủ tư cách để ở bên cạnh nàng công chúa này. Nhưng bây giờ, anh đã gột rửa sạch sẽ mọi bụi bẩn của chàng thiếu niên năm ấy, vậy liệu nàng công chúa Nguyễn Phương Linh em có một lần nữa ở bên anh như năm ấy không?"Cô ngồi đối diện anh, cất hết từng câu từng chữ của anh vào lòng, vừa đau lòng vừa hạnh phúc.Ngay lúc đấy, Linh cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh lạnh, cúi xuống thì thấy một chiếc nhẫn nhỏ đang được đeo trên tay cô.Cô thẫn thờ giây lát, cuối cùng xúc động nhào vào lòng anh.…
tôi viết lên bộ này là để thỏa mãn bản thân vì quá vã otp rồi cân nhắc trước là không theo cốt truyện ......Ở một thế giới riêng chỉ có đôi ta, một cuộc sống bình yên chỉ có tôi và em mong sao cuộc đời nhẹ nhàng với em hơn một chút , em phải cười nhiều lên , chỉ có thế cuộc sống của tôi mới hạnh phúc được . VÌ EM CHÍNH EM LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI.…
Năm hai khôn mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24…