Đây là tổng hợp những cảm xúc của tôi và cũng có thể là của các bạn khi bất chợt một sự kiện nào đó xảy đến làm bạn liên tưởng nó với bản thân bạn. Hay chỉ đơn giản là đột nhiên bạn nghĩ tới nó mà thôi, cảm xúc mà đương nhiên là cái tồn tại hiển nhiên và nó thật kì lạ mang đến cho ta những trải nghiệm thật khó hiểu…
Lời nói đầu:Đây là một câu chuyện có thật được viết trên cảm xúc của mỗi ngày. Câu chuyện này cũng được xem như một quyển nhật kí để chia sẻ những cảm xúc chỉ khác là nhật kí dành cho riêng mình nhưng câu chuyện này lại muốn chia sẻ với mọi người nhiều thứ trong tình yêu mà không biết nó có thể hay không? Mỗi ngày sẽ có những cảm xúc, có những câu chuyện khác nhau có thể sẽ là kết thúc sẽ là hạnh phúc nhưng kết thúc có thể là kết thúc buồn. Bởi chính tôi cũng không biết được sau này nó sẽ ra sao, cảm xúc sẽ như thế nào.…
Những điều mình ghi trong này chỉ là một chút tâm tư của mình vào đêm khuya thôi. Nhưng mình cũng có một chút hi vọng rằng người mình muốn gửi đến những điều này sẽ đọc được nó,dù là cơ hội rất thấp đến mức không thể.…
Tác giả: Đậu Anh TửMỗi câu chuyện là một cuộc đời!Chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình.Tôi và bạn... không ai giống ai.Lời nói có thể là giả dối, nhưng cảm xúc thì luôn là thật!…
Tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng, lại lần nữa.. Trước mắt tôi là một màu đen tối, tôi bất động chỉ nhìn vào mảng tối ấy, đầu óc trống rỗng, đau như búa bổ. Lau hàng nước mặn chát, tôi thấy mình như lại lạc vào khoảng không vô định, quên mất cảm giác tồn tại.…
Sáng tác đầu tiên của mình, mong các bạn ủng hộ ❤ Về nội dung, đây không phải là một câu chuyện, mà là để các bạn đọc và hiểu thêm về mọi cảm xúc trong tình yêu, thỉnh thoảng mình sẽ chèn thêm một chút câu chuyện của mình cùng những cảm xúc của mình. Đọc thôi nào các bạn 💞…
Hai người gặp nhau thời cấp 2 tại vùng quê nhỏ ngầm thích nhau nhưng chưa dám nói. Chàng trai ấy đuổi theo cô lên thành phố. Họ gặp nhau cùng lớp, cùng trải qua nhiều thử thách thậm chí vượt qua nhũng năm đại học. Sau này vì một lí do cô kết hon nhưng vẫn yêu anh, vẫn đợi chàng trai đã đi du học ấy trở về......…
Tất cả kiến thức trong mọi lĩnh vực không chuẩn xác 100% . Xin hãy chấp nhận và thông cảm cho tác giả. Tên các bang hội, tập đoàn, bệnh viện,... đều do tác giả bịa ra. KHÔNG HỀ CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KÌ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀOCHÚ Ý: tính cách, suy nghĩ, hành động của nhân vật 100% là tưởng tượng của tác giả. Đừng đem hình ảnh của nhân vật mà tác giả xây dựng ra so sánh với người thật bên ngoài.*và quan trọng : ĐỪNG đem truyện ra ngoài, please! Xin hãy tôn trọng công sức của tác giả.----------"Mẹ kiếp! Phạm Xuân Mạnh, mày buông tao ra.""Không! Toàn, tao xin lỗi. Tao không buông, không buông mày đâu mà."…
Lần đầu tới làm việc ở một nơi xa lạ, lại đụng phải người kia.Để cô gặp người đàn ông mà đời này muốn trốn tránh nhất ── Bồ Hướng Hoa.Năm năm trôi qua, trên cơ bản anh đã quên sự tồn tại của cô,Ngay cả các chuyện đã trải qua, anh cũng quên sạch hết trơn!Nhưng tại sao anh lại tiếp tục dây dưa không thả?Anh nói là tại vì cô để cho anh có cảm thấy quen thuộc,Năm năm trước rõ ràng là anh quăng cô đi, giờ lại nói cái gì là muốn quay lại?Không, cô không muốn! Cô sợ, sợ anh tâm tình bất định và hiểu lầm.Trong lòng sợ hãi hơn khi anh phát hiện "Bí mật" mình che giấu nhiều năm.Chẳng qua là một khi người đàn ông cố chấp đã ra quyết định,Cô căn bản không chỗ có thể trốn, cuối cùng anh còn cầm "Bí mật" uy hiếp cô,Bởi vì chuyện này đã xảy ra một lần nên anh tuyệt đối không dễ dàng buông tay cô ra như vậy nữa. . . . . .—————-…
Trong cuộc sống này nhiều khi ta tự hỏi tại sao lại chúng ta luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất.Nếu ta không tự cứu ta vậy thì ai sẽ cứu ta khỏi đầm lấy nhân gian này ?…
Đây là câu truyện nói về cuộc sống thường ngày của mình như 1 quyển nhật ký Nội dung phần lớn nói về thứ mình nhìn thấy và cảm nghĩ của bản thân muốn chia sẻ,tâm sự với mọi người…
Truyện mang thông điệp hãy yêu thương mẹ khi còn có thểĐừng để khi họ không còn mới khóc thương, ăn giỗ linh đình.Hãy sẵn sàng tha thứ cho mẹ, dù quá khứ bà ấy có sai đến dường nào.…