THANH ÂM / junrae
chữa lành (?)…
chữa lành (?)…
Tuyền Duệ từng thề rằng gu của nó sẽ không bao giờ là mấy anh chàng rapper. Cơ mà xem ai đang mê mệt một rapper chỉ vì anh ta hát tình ca thế nhỉ?…
vô tình gặp gỡ nhưng lại vấn vương không rõ, với tính cách yên bình không ồn ào như zhanghao thì bằng cách nào sung hanbin có thể bước vào thế giới của cậu? chầm chầm, nhẹ nhàng như con người zhanghao, bằng cách đó từ từ mà bước vào cuộc sống của cậu, đem lại những kí ức những cảm xúc khó quên.…
" Em ơi lấy giúp anh ly nước"" Gì? em nào cơ? anh lớn hơn em 2 chủi lận á nha!!"" Nhưng mà em nằm trên."…
junhyeon sẽ đến gặp taerae vào một ngày nắng đẹp|lowercase, ooc, không hợp gu xin đừng buông lời cay đắng, trái tym này dễ tổn thương…
nếu phải trải qua tịch mịch không có em, anh nguyện đắm mình trong sông đen của thời gian.________warning: lowercasemọi tình tiết trong fic đều là tưởng tượng.written by @𝙘𝙤𝙪𝙢𝙞𝙧𝙚𝙪𝙭. xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
những thông tin trong cốt chuyện không giống với thông tin ở ngoài của huyền và lan nhaa.-.Mn đọc vui có gì thì nói tuii với truyện được kham khảo ở vài bộ truyện, phim, phim ngắn…
Phải đến tận năm thứ tám sau khi rời khỏi trường Luật, Kim Taerae mới chịu xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nữa.…
H nặng, ngược, SM,...…
Find out more of the original plot from the slideshow game "Dorm Master" of Elysium on tiktok @elysiumjuly .--------------------------------------------------------Thật nực cười...Ngước mắt lên nhìn bầu trời đỏ sẫm âm u giăng kín bóng quạ và tiếng kêu the thét của chúng, tôi nở một nụ cười chua ngoa và cay đắng. Đôi mắt đen láy của tôi chẳng thể mở to lên được nữa, mí mắt nặng trĩu tới mức tôi chỉ muốn nhắm ngay và luôn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ngoan cố muốn nhìn cái gì đó. "....!"Là ai đang nói cái quái gì vậy. Đến cả thính giác của tôi cũng dần mất đi rồi, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là bóng mở ảo của ai đó ùa về phía tôi nhưng tôi chẳng thể nào nhận ra được. Cơn đau buốt nơi bụng trái của tôi cũng dần tan biến đi và tôi cũng bắt đầu mất dần cảm giác về mọi thứ xung quanh.Tệ thật đó, phải chết vì nữ chính biết bao nhiêu lần nữa mới đủ đây hả, tác giả?…