[nagi seishirou] phiền phức
- cậu giúp tôi học với được không?- không.- tại sao?- như vậy thì phiền phức lắm.__"lòng hết phiền nhưng vẫn không chịu yên."Song: Magnetic. By: iLLit.…
- cậu giúp tôi học với được không?- không.- tại sao?- như vậy thì phiền phức lắm.__"lòng hết phiền nhưng vẫn không chịu yên."Song: Magnetic. By: iLLit.…
Chúng tôi là ai? Và chúng tôi có gì đặc biệt?bookcover by gương @restinpeaceminusone_ from Chicken Team @_Chicken_Team_…
𝓣𝓻𝓪𝓷𝓺𝓾𝓲𝓵𝓲𝓽𝔂 "Get lost in the stardust."❝Ôm trong lòng chút bình yên.❞_Lylianna[ Chỉ up tại Wattpad, tất cả web đăng khác đều là đăng lậu ]Acc khác (Anime): @--Suzu--…
everything.lowercase.…
Hơi ngược á, đọc hơm :3…
warning : out of character, lowercase, bad language…
« Anh ấy là của em đó! »Tình trạng: Đang tiếp diễn...…
Chỉ đơn giản là một bộ Allkage tui rảnh rỗi viết ra vì quá bấn Kageyama uke.…
Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, linh dị, hiện đạiTác giả: Lâu Bất NguyNguồn QT: WikidichNguồn raw: Tấn GiangTình trạng raw: Hoàn 83 chươngEdit: QuillmoonTình trạng edit: Đang tiến hành(Truyện chỉ được đăng trên Wattpad @Quill_moon và quillmoon.wordpress.com)__oOo__📍Văn án:Bệnh viện, nghĩa trang, trường học, nhà ma, lò mổ...Hàng loạt tấm gương dẫn Kiều Nhạc Đình đến những nơi xảy ra các sự kiện linh dị. Chỉ khi hoàn thành tâm nguyện của người trong gương, anh mới có thể trở về dưới ánh mặt trời.Những nơi trú ngụ của lũ yêu ma quỷ quái chính là sân khấu cho buổi phát sóng trực tiếp hành trình khám phá của anh.-Hoàng đế Trần Hi bị tiếng ồn đánh thức. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là muốn đập nát đầu tên trộm mộ nào dám quấy rối giấc ngủ ngàn năm của mình. Thế nhưng, khi hắn bò ra khỏi quan tài, nhìn thấy một gã mập đang bước về phía mình, thì ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười dịu dàng đến tận cùng bất giác nở trên gương mặt hắn. Nụ cười ấy tựa như gặp lại cố nhân sau bao năm xa cách. Căn phòng mộ vốn lộn xộn tàn tạ bỗng chốc sáng bừng, tràn đầy sức sống Hắn mở miệng, cất tiếng hỏi: "Con ngoan, sao con lại mập ra thế này rồi?"Chú thích: Công - thụ kiếp trước là "cha - con" giả.CP: Cơ Việt x Kiều Nhạc Đình…
mới tập viết nên hơi non…
Nay thử thể loại ABO + trái cấm nhé ;))Tác giả: An Mệt MỏiLý Thừa Trạch và Diệp Linh Nhi được Khánh Đế ban hôn. Đêm tân hôn Lý Thừa Trạch bị bỏ mặt trong phòng tân hôn, không ai ngó ngàng.Diệp Linh Nhi say mèm trong hôn lễ, nhảy qua tường của biệt viện hoàng gia trèo vào khuê phòng của quận chúa Lâm Uyển Nhi.Trong màn đêm tĩnh lặng, Phạm Nhàn xông vào phòng tân hôn. Dùng gậy như ý vén khăn hỷ của Lý Thừa Trạch lên, gương mặt của Lý Thừa Trạch lấp ló sau lớp khăn đỏ thẫm. Hắn cười một cái, giọng lạnh băng."Điện hạ cũng có ngày này?"Phạm Nhàn ném cây ngọc như ý xuống, thả khăn hỷ che khuất tầm nhìn của Lý Thừa Trạch."Đây là tâm ý của bệ hạ đối với Diệp phủ sao?""Thì ra....cũng chỉ có vậy"Lý Thừa Trạch mặt không biểu cảm, thản nhiên đáp lời hắn."Dù sao cũng không phải vật trong tay ngươi, tiểu Phạm đại nhân có ý kiến thì đã sao?"Tên này dám xông vào tân phòng, vén khăn hỷ của hoàng tử. Chẳng ra gì, thật là một tên điên.----------Sau buổi hôn lễ ấy, Phạm Nhàn vẫn chỉ xa cách gọi Lý Thừa Trạch một tiếng "điện hạ". Về sau cách gọi đáng lẽ nên cung kính đúng chuẩn mực hoàng gia-thần tử này lại dần trở nên càng ngày càng ám muội, mê hoặc. Hắn hết lần này đến lần khác dồn ép Lý Thừa Trạch, ghé sát tai y mà gọi.Vốn chẳng thể chịu đựng được loại quan hệ ám muội này, liên tục đẩy hắn ra nói."Tiểu Phạm đại nhân có thể đừng dây dưa với ta nữa được không?"Phạm Nhàn nắm cổ chân y, hôn lên đó."Không được, điện hạ không muốn dây dưa với ta, chẳng lẽ muốn dây dưa với kẻ khác?"…
[Đây là AU riêng của me]Cobalt 4- một trong những ngoại hành tinh đã gặp sự cố khiến 68% con người ở đây thiệt mạng. Số còn lại quay về trái đất, bỏ mặc các Worker Drones lại nơi đây. Các Drones đó bắt đầu xây dựng một xã hội riêng cho mình, nhưng không kéo dài được lâu, con người đã gửi tới đó các Disassembly Drones, giết chết rất nhiều Worker Drones. Thứ mà họ không ngờ đến chính là các WD bắt đầu phát triển công nghệ. Họ đã giết được 12 DD, xây dựng lại căn cứ...Các WD đâu ngờ... Con người đang cố ngăn chặn một thứ rất tồi tệ...…
"Talented people often quietly make a revolution.""Receiving physical pain was another way of forgetting your emotional pain."…
« Không. Đấy là những hành động vượt qua giới hạn của tình bạn. Nhưng Taehyung xem nhẹ nó. »Tình trạng: Đang tiếp diễn...…
© PLEASE, DON'T REUP.NOTE: truyện được đăng dưới sự cho phép của @emkhuyetdanh và đã được đồng ý. Cậu vui lòng đừng mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. ✧𝙗𝙡𝙪𝙚 𝙩𝙚𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖✧ chính thức được đăng tải trên facebook qua blog: Every thing, shall pass. (qua hình thức chuyển ver của "protect you")''Một chút chết lặng tại chỗ.Nụ cười thản nhiên thường trực của cô, vì thế mà cũng không lưu lại được trên môi trong khoảnh khắc này.Thấy tình hình có vẻ thuận lợi, Vân Hi tiến công thêm một lời nữa:"Trong khi hợp đồng giữa chúng ta không hề đề cập đến điều khoản này."..."Vì tôi muốn ở bên cạnh anh."...Chưa kịp suy nghĩ, cũng chẳng uốn lưỡi 700 lần trước khi nói như bình thường.Lời vừa được thốt ra ấy, hoàn toàn là bản năng đã cố giữ lại từ lâu, nhưng hiện tại không thể kiểm soát nổi.''…
bối cảnh lấy một góc quán Bar trên lầu cao, nơi hai con người mệt mỏi với dòng đời vô tình va phải nhau...…
Hắn giương lộ áng rạng đôi mắt đầy yêu người.…
Summary: Một du hành thời gian tập trung vào Severus Snape từ trước Hogwarts đến sau đó.Một tai nạn độc dược đã đưa Severus Snape bất mãn và cay đắng trở về thời thơ ấu của mình trước khi vào Hogwarts. Nhìn thấy cơ hội để thay đổi tương lai theo hướng tốt hơn, hành động của Severus mang lại nhiều thay đổi hơn cả những gì y nhận ra. Rất nhiều điều có thể xảy ra với một phù thủy trẻ trong bảy năm, đặc biệt là tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.…
Ý tưởng nó tuôn trào thì viết fic Allkage mới thôi.Cảnh báo: nhân vật chính (Kageyama Tobio) sẽ hơi OOC.…
Em là trăng, là ánh sáng dịu dàng rọi vào tâm hồn tôi những tháng ngày đen tối. Lúc tôi loanh quanh trong mảng tối của cuộc đời mình, em đã rót vào tôi nguồn sáng mới để tôi có thể tìm ra lối thoát. Thế nhưng trăng mãi là trăng, là thứ xa vời mà tôi chẳng bao giờ với tới được.Cô ấy là hoa, là một bông hoa xinh đẹp mà tôi luôn nhìn thấy mỗi ngày. Hoa rực rỡ, hoa thơm ngát và đẹp theo ý muốn của tôi. Thế nhưng hoa vẫn là hoa, vẫn sẽ tàn úa khi tôi chạm tay vào hái nó.Tôi theo đuổi những thứ mà tôi không có được, và cuối cùng tôi cũng không thể giữ được những thứ mà tôi đang có. Phải chăng đó là cái giá mà tôi phải trả?Cover's Source: @LazyAika…