Một đời an yên
Cầu cho mùa thu sẽ luôn dịu dàng với người. Yeonjun yêu dấu, một đời an yên nhé.…
Cầu cho mùa thu sẽ luôn dịu dàng với người. Yeonjun yêu dấu, một đời an yên nhé.…
"Mỗi vết thương mang cho mình là những hồi ức, những câu chuyện riêng của chính nó. Và khi nó là Chiến Tranh, sự mất mát, thương xót và chua ngoa, những giọt nước mắt mặn nồng cùng hương máu tanh. Tất cả khi gộp lại sẽ là những mảnh ký ức khó phai trong trái tim của mỗi người dân sống trong cảnh loạn lạc, hoặc cũng có thể là những người sống trong thời bình ngày nay."Một cuốn nhật ký tôi vô tình tìm thấy trong một lần tôi quyết định dọn lại cái nhà kho cũ kỹ, dường như là đã được thất truyền từ lâu rồi. Tôi quyết định mở nó ra và xem xem, những người trước họ đã viết gì trong đấy, những câu chuyện và từng dòng hồi ký trong đây khiến tôi liên tưởng tới một câu chuyện li kì, huyền ảo. Bản thân tôi cũng đã phải ngẫm xem liệu nó có phải là sự thật hay không? Và cuối cùng.. chẳng ai biết được.. chuyện gì đã xảy ra----------------------Vie!Au thuộc về Marlin_Chisako Author: MarlinOriginal: Katie• tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong đâu, họ thuộc về Katie. Tôi chỉ thay đổi các nhân vật để phù hợp với câu chuyện!•----------------------• truyện có yếu tố huyền ảo, không có thật. Hầu hết các sự kiện lịch sử đều chỉ mang tính tham khảo và khác so với sự thật! Nếu bạn là một người nghiêm túc, quyển sách này không hẳn là phù hợp với bạn •…
Teaser 2 Gió mới . 12/07/2016....Frederick đã ăn xong, nhưng cô vẫn muốn ngơi nghỉ mà ngồi lại nhìn mùa Đông Hà Nội thêm chút nữa, nghe bài hát cũ rồi nhìn mái ngói rêu phong, với những cây bàng trụi lá, còn sót lại đỏ rực đang run rẩy trong gió bấc. Cái ấm áp và lạnh lẽo đan xen nhau trong từng dòng xúc cảm... Mùa đông năm nay, cô chỉ được trở về với mẹ có hai lần, cô sắp phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Bỏ mặc cho là mình có là ai đi chăng nữa, cô vẫn phải cố gắng không ngừng. Nhưng liệu rằng, mùa đông năm nay có thật sự đặc biệt chờ đón hay không, cô có chút tò mò...Ở một góc sáng sủa, lại có chút vắng lặng,Tâm Như- bạn cùng phòng với Sterling thấy rõ người đang dùng cơm đó chính là Frederick. Cô một tay nắm chặt, một tay hờ hững cầm phần cơm sáng, lấy hết can đảm bước đến ngồi xuống đối diện Frederick. Bàn tay, hơi thở, giọng nói của Tâm Như đều run lên sợ hãi, nước mắt rơi xuống tràn đầy nỗi cầu xin. Mặc dù trời rất lạnh, vẫn cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ con người phía đối diện." Xin chị sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy cũng chỉ vì tôi mà chịu thế này. Tối hôm qua Sterling đã kể tôi nghe hết rồi, việc hôm qua chị đã để lại mãnh giấy trong học bàn hẹn cậu ấy ra hồ bơi mà nhẫn tâm đẩy xuống - giọng con bé nâng cao lên, rồi con bé như mệt mỏi vì sợ hãi, giọng nói xuống bất thường- tuy không biết lý do là gì, nhưng xin chị, sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa, chị và Minh Ngọc có thể bắt nạt tôi như trước kia, nhưng xin đừng làm khổ cậu ấy." SRCL514K…
Tuổi16 (chap 1) Tôi tên L, là một cô gái có ngoại hình bình thường. Gia cảnh nhà tôi cũng như bao học sinh khác , không giàu cũng không nghèo. Nhưng khác một số bạn thì tôi khá là may mắn có một tình yêu cấp 3 đầy kỉ niệm. Hôm ấy, một ngày bình thường như bao ngày khác tôi xách cặp đi học. Leo lên chiếc xe điện bố tôi mua, tôi phóng nhanh đến trường vừa đi tôi vừa nghĩ linh tinh. Bỗng " rầmm" tôi phi vào một chiếc ô tô. Tôi lăn ra mặt đường đầu choáng váng, mọi người xung quanh chạy đến đỡ tôi dậy. Lúc đó chân tôi bị mảnh vỡ của xe đâm vào chảy máu ko ngừng . Mọi người xung quanh luống cuống thì có một anh đi ôtô qua đỗ lại a phi từ trên xe xuống, cầm chiếc áo từ trong túi anh ra buộc vào chân tôi. Sau đó anh bế tôi lên xe trở đi bệnh viện, lúc đó áp vào người a tôi có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Tôi ngất trên đường đi cấp cứu.Khi tôi tỉnh lại,tôi ngước nhìn xung quanh bố mẹ điều đặc biệt a ấy đứng bên cạnh nhưng khác lạ a ấy khoác thêm chiếc áo blouse. Tôi giật mình định bật dậy nhưng chân tôi bị bó lại ko cử động được. Hôm ấy thật đen đủi,tôi nhập viện thì bệnh viện mất điện. Phải chờ một lúc lâu tôi mới đi chụp được xq,khi nhận dc kq chân tôi bị vỡ bánh chè phải cần phẫu thuật ngay lập tức.Lúc đó tôi rất sợ, khóc nức nở , tự trách bản thân sao thật ẩu. Lúc đó a ấy tiến lại gần tôi vuốt hai bên tóc dính vào mặt , anh nói : "không sao đâu, a sẽ phẫu thuật cho e, không đau đâu anh hứa ".Chẳng hiểu sao khi ấy một người lạ lẫm ko quen biết tôi lại cảm thấy tin tưởng đến bất ngờ. Tôi nín dần ,…