Trọng sinh chi thích cầu - Trương Đỉnh Đỉnh
…
Vào 1 năm nào đó ở tương lai, con người đã phát minh ra 1 loại thuốc khiến họ có sức khỏe phi thường và di chuyển nhanh như gió. Tại sao? Vì loại thuốc này biến con người thành những con ma cà rồng khát máu.Để phù hợp với việc sinh sôi, xã hội loài người được chia thành các hội. Mỗi người sẽ được tiêm một loại thuốc khi vừa sinh ra giúp thay đổi màu mắt theo tính cách của họ. Khi họ lên 10 cũng là lúc họ bắt đầu được đưa tới các hội họ thuộc về. Có 6 hội: Kim Cương, Hồng Ngọc, Ngọc Bích, Hổ Phách, Lục Bảo và Thạch Anh.…
*Tác giả: Lãnh Huyết Vô Song*Thể loại: cả nam và nữ đều trọng sinh, ngược nữ trước nam sau*Nội dung:"A Duật, em yêu anh, đây sẽ là lần cuối em nói ba chữ này. Thật xin lỗi, xin lỗi vì em đã luôn bám theo anh, xin lỗi vì đã yêu anh, em không hề hối hận vì đã yêu anh nhưng em không thể nào lừa mình dối người mà tiếp tục ở bên cạnh anh. Em nợ anh ấy, nợ anh ấy một mạng sống"..."Hạ Nguyệt, tôi yêu em""Thẩm Duật, đáng lẽ ra năm đó anh nên nói ba chữ này với tôi, còn hiện tại tất cả thật sự đã không còn quay về như trước nữa"..."Em nợ anh ta một mạng còn em nợ anh là cả đời"Mà...Anh lại nợ emLà đời đời kiếp kiếp*Đôi lời của tác giả: Ta không có quen viết truyện ngược, không có quen a~~~…
《 Sau trọng sinh ta thành hộ phu cuồng ma 》Tác giả: Vân thụGiới thiệu vắn tắt: Kiếp trước, vân thất niệm rất làm, trực tiếp đem mình cấp tìm đường chết !Trọng hoạt một lần, nhìn trước mắt soái đến nhượng người không thể chọn chân lão công, nàng chỉ tưởng hô: Sủng hắn! Sủng hắn! Sủng hắn!Lão công thích cái gì mua!Lão công bị người khi dễ đánh!Lão công muốn nàng thân thân ôm một cái giơ cao cao không thành vấn đề!Lão công nói nếu sinh cái hầu tử, vân thất niệm: ... Cái gì gọi là lần nữaTủ quần áo môn bị phá khai, mềm mềm manh manh tiểu bao tử từ bên trong lăn ra đây, nhìn trên giường bốn mắt trừng trừng hai người, xấu hổ mỉm cười."Ta, ta kỳ thật là đồ nhặt đầu đường ." toàn văn đọc bắt đầu…
--- . Nhân sinh, chàng phụ ta, ta lại vì chàng mất đi một mạng... . Trọng sinh, ta tránh chàng, chàng lại không ngừng đeo bám, . Khang Lân, chàng hãy nhớ cho rõ, . Là ai phụ ai, là ai không tin ai trước . Là chính chàng chọn nàng ta, ghét bỏ ta, là chàng trơ mắt nhìn ta bị nàng ta phỉ nhổ, bị, người trong thiên hạ chê cười, . Có những sự thật, chàng trốn tránh, không tin, có những giả dối, chàng lại như thiêu thân, liều mình tin tưởng, . Sự thật, người có mắt khắc đã nhìn thấy, người có não, ắt đã nghĩ ra . Còn chàng, tài hoa như vậy, tài giỏi nhường nào, mà tại sao chàng mãi chẳng nhìn ra, hay vốn dĩ, chàng đã nhìn ra từ lâu, mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng ta? . Tại sao lại ghét bỏ ta, lại, không tin ta? Lời thề ở thành Thượng Vân, chàng còn nhớ, hay vốn dĩ đã quên từ lâu? . . . ...Khang Lân, tin tưởng ta, đối với chàng, khó khăn đến vậy sao?...---..- Công tử xin tránh đường! - nàng một thân y phục lam thanh tao, nhã nhặn, nhẹ nhàng mà xa cách lên tiếng, nhưng người phía trước dường như không có ý định tránh ra, lời đã thốt ra khá lâu, bước chân cũng không xê dịch một khoảng nào.- Nàng...Hoán Diệp, nàng không nhớ ta sao? - Thanh âm trầm thấp mang theo chút chờ mong lên tiếng.- Công tử là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt, xin tránh đường! - Nàng ngẩng mặt lên đánh giá hồi lâu, vẫn không thấy chút nào quen mắt, nhàn nhạt lên tiếng.- Được. .- Hoán Diệp, nàng không trốn được đâu, dám quên ta, nàng khẳng định phải trả giá rồi. BẢO BỐI!A, nếu chàng biết ta không chỉ quên chàng, mà kiếp trước còn thành…