Tác giả: Hekio OujinThể loại: truyện ngắn, hài hướcMô tả: Kể về cuộc sống nhàm chán và thiếu mắm muối của một thụ lòi ảo tưởng tên là Nam :v* Hình ảnh chủ mang tính chất minh họa.Đây có thể là chuyện đam, ai ko đọc back dùm au :vvv…
Gửi người đó, tình yêu không bao giờ là màu hồng khi đã dở dang. Nó như một cuốn phim để ta nhớ lại chứ không thể quay lại được vì đó là dĩ vãng. Buông tay đôi khi cũng là yêu, chúng ta sẽ không hạnh phúc vì không có được sự yêu thương, nhưng chúng ta lại hạnh phúc vì thấy người thương mình hạnh phúc, đó là một điều rất tàn nhẫn, nhưng lại than thản tiếp tục bước tiếp con đường rẽ ngang giữa bạn và người đó. Chúc người đó hạnh phúc bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều!…
[EDIT] SAO BIẾT KHÔNG PHẢI PHÚC? (安知非福?) - Đồng nhân văn Ma Đạo Tổ SưCuộc sống sau cưới x Tiện mất trí nhớ Tác giả: Linh Y Tích (泠依惜) Bản QT: TraHoaCacEdit: Nhi_Moon_Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt, sủng. Cp: Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô TiệnBộ edit đầu tay, vẫn mong mọi người góp ý.…
Một thanh niên người Trái đất bị triệu hồi sang thế giới khác, nhưng ký ức của anh về thế giới này từ ba năm trước bỗng trở lại.Đôi lời: Cảm ơn các bạn đã ghé qua, đây là lần đầu tớ viết truyện nên chắc chắn còn nhiều sai sót, mong mọi người gạch đá vừa vừa thôi ạ.…
Hán Việt: Đẳng tinh tinh trụy lạcTác giả: Mạch Ngôn XuyênTình trạng: Tiếp tục.Editor: Thuthu11Số chương: 94Link đọc trên VNO: https://dembuon.vn/threads/edit-cho-ngoi-sao-roi-xuong-mach-ngon-xuyen.59915/Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, Nữ chủ.Văn án:Cao trung khi đó, Chúc Tinh Dao mỗi sáng thứ sáu đều nhận được một bức thư tình, cứ thế đến cao tam đã có hơn tám mươi bức thư tình.Cô nghĩ nhầm là nam thần Lục Tễ lớp bên cạnh viết cho cô, liền trả lời lại: Mình đồng ý làm bạn gái cậu.Đoạn tình yêu này vừa mới chớm nở, đã bị ai đó báo với giáo viên chủ nhiệm.Họ bị giáo viên chủ nhiệm tiển khai tư tưởng giáo dục tới ba giờ, chia rẻ đôi uyên ương, Chúc Tinh Dao và Lục Tễ trở thành hai đối tượng bị cách ly.Sau đó, trong ngày họp lớp Chúc Tinh Dao căm giận nói đến chuyện này có thêm rượu cô bắt đầu mắng chửi người: "Mình đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc là tên tiện nhân nào đã báo, để mình biết, mình sẽ đánh chết hắn."Họp lớp kết thúc, cô bị Giang Đồ chặn ở toilet, mặt không biểu tình nhìn cô nói: "Cái tên tiện nhân cạu nói là tôi."Đầu Chúc Tinh Dao choáng váng: "Hả?" Cậu ta đang nói cái gì?Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, cười nhạt nói: "Chuyện cậu cùng Lục Tễ nói là tôi báo, muốn đánh chết tôi sao?"Chúc Tinh Dao: "..."Án tử cô canh cánh trong bao lâu nay, rốt cuộc cũng phá bỏ.Giang Đồ trong lòng bổ sung: Hơn tám mươi bức thư tình kia, cũng là tôi viết, dùng tay trái viết.Những năm đó, trong m…
tôi vẫn thấy tấm lưng của emin từ phía sau bầu trời ngập nắngbiển ngoài kia cô lập rèm thưa trắngmiệng tôi mấp máy tên em.em sẽ quay lại mỉm cười màu kemhay là đem mùa hè giấu biếncon thuyền bỏ hoang, ảo ảnh tự huyễnthân mảnh kia sao chẳng thấy mặt người.- ( huyễn ).; thơ zelda.…
Nhân Mã- một cô gái có sức mạnh kì lạ sinh sống ở Trái Đất. Cô mong muốn được tìm lại nơi mình sinh ra, Zodi Privacy. Sau khi tới được thế giới đó, cô đã gặp được những người bạn vô cùng tốt bụng nhưng . . . cô phát hiện ra những năng lực kì lạ của mình ở TĐ trên thế giới này là vô dụng. Cô cùng Bảo Bình đã lên đường đi tìm Ngũ Hành Pháp với hi vọng tìm lại được sức mạnh của chính mình. Trong hành trình đó, cô đã gặp vô vàn trắc trở cùng những rắc rối hiểm nguy. Liệu cô có thể tìm lại được ma pháp của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng những người bạn hay không? ****************************************…
Truyện của tôi không hay , nhưng mà đọc cũng không tồi đâu *^O^* Fic sẽ có vài couple sau : Hoehwan, Bobhwan, Binhwan, Hoehyuk, YunChanFic này tôi xin thiên vị Jinhwan và để Donghyuk làm người xấu một chút nhé ! ( Xin lỗi anh DongDong ahh ~!!! )Tôi mong các bạn sẽ thích truyện của tôi ∩__∩…
- Junhoe này, sau này lớn cậu định làm gì?- Tớ á? Tớ... tớ sẽ... cầu hôn Dongdong- Cậu nói sao cơ? Tớ nghe không rõ- Hơishh cậu bị điếc à, mệt quá không nói lại đâu. Ngủ thôi.…