Năm đó không có phép màu
Nếu như tôi mô tả nạn đói năm 1944-1945 như một thảm án đối với người dân Việt Nam? Những câu chuyện dã man về giặc đói có thể cho người ta cảm giác kinh hãi, rùng mình. Chứ còn tôi, tôi chỉ thấy xót, xót vì đồng bào tôi ra đi đầy nhục nhã và đau đớn. Thầy tôi nói rằng chết vì đói, thực sự là một hành hình. Con người từ từ cảm nhận được hơi thở cuối cùng, và cái chết cận kề...Năm đó không có phép màu | Người ở lại và những tàn dư không thể xóa nhòa.…