[Hieugav]Block
"An : Tại sao không ai bảo sau khi chặn thì người khác vẫn nhận được tin nhắn mình gửi thế?Hiếu: Anh bảo em rồi mà.An : Cảm ơn, quê chết đi được.Hiếu : Quê hương gì, em hời được bạn trai đấy."*fic chuyển ver…
"An : Tại sao không ai bảo sau khi chặn thì người khác vẫn nhận được tin nhắn mình gửi thế?Hiếu: Anh bảo em rồi mà.An : Cảm ơn, quê chết đi được.Hiếu : Quê hương gì, em hời được bạn trai đấy."*fic chuyển ver…
Nghĩ gì viết đó🙏…
"an không nhớ anh à?""anh là ai vậy?"bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.…
ghét nhau mà bảo vệ nhau thế?…
"anh bình thường"…
nhận yêu cầu nhaaa ai yêu cầu gì toy làm=)) lịch rảnh thì làm,rảnh là làm…
Gerdnang tan rã rồi hả?…
về người anh lớn ngoài lạnh trong nóng,về em bé tinh tế đáng yêu của mọi nhà,về tình yêu ngọt dịu giữa anh và em.…
"anh giận em chi?"…
"negav cho tao vào với."không mang khỏi app W cam, trong trường hợp nghệ sĩ nhìn thấy xin hãy click back.…
"gặp cờ đỏ thì phải làm sao?"…
đặng thành an bất ngờ biến thành một đứa trẻ trước đêm diễn ra concert atsh ???…
"luật sư riêng của em"…
Theo như tựa đề thì mọi người cũng hiểu rồi ha. Warning:TụcH+Vui lòng đọc kỹ mô tả và khuyến cáo.Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng.Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.…
"cuộc gọi lúc nửa đêm"…
Đoán xem ai là thiên thần của ai nhé…
hieukng | chúng ta và ánh đèn sân khấu! Chúng ta - Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Rực rỡ nơi tuổi trẻ sáng ngời, là ánh dương của vài chục ngàn người, là chú cá nhỏ giữa đại dương sâu thẳm, là cánh cò trên đồng ruộng bát ngát, là vầng trăng khuyết trong cuộc đời của ai đó, là cả tuổi xuân vinh quang cùng nhau. Là chúng ta của hiện tại, tương lai, và mãi mãi! Ánh đèn sân khấu - Nơi thắp nên một ngọn lửa sẽ cháy mãi tận tâm can, nơi vun vén cho khát vọng tuổi đôi mươi, nơi sinh ra những ánh hào quang, nơi mài dũa linh hồn xanh biếc, nơi chúng ta yêu nhau qua từng nốt nhạc, từng cử chỉ ánh mắt, nơi tạo nên chúng ta ở phiên bản hoàn hảo nhất, tạo nên chúng ta rực rỡ nhấtTạo nên sự chia đôi giữa linh hồn trên sân khấu và sinh linh sau ánh đèn!…
Lưu ý : không áp dụng lên người thật, tất cả đều là sản phẩm giả tưởng của tác giả. "Đang tính nói nhóc đừng tự làm mình bị thương nữa... Anh nhớ ra nhóc rồi."…
Em nhỏ mới năm tuổi thôi. Ba mẹ em bận lắm nên giao em cho bảo mẫu chăm. Nhưng bảo mẫu hình như không thích em, bảo mẫu bảo ba mẹ ghét em nên bỏ em một mình. Em nhỏ buồn lắm. " Ăn nhanh nên thằng ranh con này"Em nhỏ mới năm tuổi nên em không hiểu hết được lời bảo mẫu nói nhưng em biết bảo mậu ghét em. Lưu Ý:Tất cả đều là giả tưởng, không thật.…