Phát xít & Vietnam/ Licht in der Tiefe
éo biết nữa:(…
éo biết nữa:(…
Ko hay thì đừng có chọi đá nha…
Yêu là để chữa lành, ta sẽ cùng nhau ngắm sao, kể cả khi không thể nhìn thấy nhau.- CP:Kaiisa/Kiis (không có thêm cp phụ)-Nhân vật thuộc bộ truyện Blue Lock, nhưng fic này thuộc về tôi-Warning: OOC, ngọt ngược có đủ, R18(một chút), không gây war, đục thuyền, xúc phạm các nhân vật trong fic, không đạo văn, sao chép fic của tôi vào bất kì mục đích nào.Mong mọi người hưởng ứng và vui vẻ khi đọc fic của tôi, khi nào có bất cứ lỗi sai nào, hãy góp ý để tôi có thể sửa đổi và cũng như hãy bình luận và bình chọn thật nhiều nếu bạn thích, để tôi có thêm động lực viết nhé! Trân trọng.…
Trích đoạn: "Quỳ tím màu gì?" "Màu vàng?" "Vàng ông nội mày, quỳ tím màu tím! Quỳ tím mà màu vàng? Mày mê vàng riết thần kinh à?" "..." "Quỳ tím hoá xanh thì pH sao?" An Bình quan sát sắc mặt của Đình Phong, "Lớn... á không nhỏ hơn bảy, á không lớn hơn bảy." Đình Phong cọc, "Mày nói nhỏ thì mày nghỉ học luôn đi là vừa, cho cái ví dụ coi." "Bê a cê ô ba." "BaCO3? Mày nghỉ học đi!" An Bình vội sửa, "Á! Bê a ô hắt." "Mày nghỉ học luôn đi. Giờ còn chưa thuộc hoá trị nữa. Đó! Sao tao biết được Ba(OH)2? Tại tao thuộc bảng hoá trị." "..." "Đến hoá đỏ. Người ta đi đánh ghen tạt cái gì vô mặt?" "Nước sôi?" "Axit! Nước sôi ông nội mày, mày đi đánh ghen mang nước sôi theo tới nơi cho nó nguội hay gì!" An Bình cãi cố, "Thì có bình giữ nhiệt." "Tao đấm cho, sao không mang luôn cái ổ cắm điện cắm cho nó sôi rồi tạt người ta đi." ... Được 15 phút, lần này người muốn ngất là Đình Phong, cậu không ngờ An Bình mất hết kiến thức căn bản môn Hoá, làm cậu tức xì khói, muốn bóp chết cô cho rồi. "Là tại mình dốt, cậu không dạy được cũng không sao đâu, đừng buồn." An Bình vỗ vai an ủi Đình Phong liền bị cậu hất ra. "Ai cho mày xem thường tao, giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đó để trưng à!!" "Ờ... vậy giải Nhất học sinh giỏi Hoá cấp tỉnh, huy chương vàng IJSO đừng buồn nhé!"…
● DEMO :Vào ngày hôm ấy , khắp thành Biện Kinh gió lớn thổi mạnh , trời đen xám xịt như chất chứa hàng ngàn cơn thù hận .Trên tòa thành cao cao xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi khoác trên mình giáp y đã không còn nguyên vẹn , trên lưng còn cõng một người . Người ấy một thân bạch y nhuốm máu , nơi khóe mắt còn vương một giọt lệ lấp lánh tựa pha lê đọng tại nốt lệ chí xinh đẹp . Chỉ tiếc là người đã không còn hơi thở , giọt lệ kia cũng vĩnh viễn không rơi được xuống đất .- Châu gia , Trương Gia , Ngô Gia mối thù này ta nhất định sẽ trả . Nợ máu thì phải trả bằng máu . Nuốt nước mắt vào trong , vị tướng quân dùng ánh mắt hận thù hướng về xa xăm ." Gió nổi lên rồi Tiểu Vũ . Thành Biện Kinh này cũng đã đến lúc phải bị san bằng . Tin ta... "____________________________________" Tiểu Vũ !? Là Tiểu Vũ sao ? "" Không...không thể nào !? Đã 5 năm rồi !? Không thể là Vũ nhi được ! Không.."" Tiểu Vũ Nhi !? Có phải là đệ hay không !? "_____________________________________- Ta và huynh quen nhau sao ?- Ta là Tiểu Công Tử của Lưu Gia . Tên duy hai chữ Lưu Vũ , tự Bạch Thoại .- Ta...đầu ta đau quá...aaaaaa- Đây....những kí ức đó rốt cuộc là gì chứ ? Tại sao lại làm tim mình đau đến vậy ?_____________________________________- Là ta !🍀 Thì ra từ trước đến nay đều chỉ là người ! 🍀_Rimiko_chan_…
Chưa nghĩ ra sorry, khi nào nghĩ ra sẽ bổ sung sau…
Những mẫu truyện ngắn về thời dạy học của hai khứa Error và Ink____________Ink by ComyetError by Crayon Queen-------------------Writer: BendyEditer: Ryn…