Sau khi bị Gom phản bội , Kuroko đã biến mất . 2 năm sau cô trở về và gặp lại Gom . Hình bóng người con gái ngày xưa vui vẻ đã biến mất , nay chỉ còn sự băng giá lạnh lẽo . Liệu Gom có thể sưởi ấm trái đã bị đóng băng ấy lần nữa hay ko ? Generation of Miracles - Gom…
( Đại Mộng Quy Ly ) Tập hợp đồng nhân văn all cpNguồn: Lofter ...Tất cả đều là QT, có ooc, nam nam, thận nhập.Tui làm vì đam mê, chưa xin phép tác giả, tiến độ cũng bất ổn, hy vọng mọi người ủng hộ.Cầu bình luận ~~~~Ai thấy fic nào trùng báo tui gỡ nhé Trân trọng.Cảm ơn mọi người đã đồng hành.…
truyện mới đọc xong ☺️☺️☺️Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh.Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoạiNhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả)Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn, Lăng Viêm, KaroChuyển ngữ: Toribu SizakemonoMọi chuyện bắt đầu từ sự tin tưởng nhưng đổi lại là sự phản bội, từ tình yêu sân sắc lại hóa thành hận thu, thật sự còn lại gì giữa chúng ta. Thật tức cười, ta làm tất cả mọi thứ thật sự cũng chỉ là đi ngược nhau.Một câu chuyện cũ về tin tưởng và phản bội.Văn chương mang màu sắc huyền nghi.Âm ngoan, lãnh khốc tra công x Ôn nhu, lãnh đạm, trung khuyển thụ◇◆◇Vì muốn hoàn thành dã tâm của người kia, Nhan Lập Khả từ bỏ tất cả. Làm nằm vùng, dụ dỗ đàn ông, đánh cắp thông tin, một lòng hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng mà, đến tận lúc hắn bị tra tấn cho đến chết, người kia chưa từng xuất hiện qua một lần. Cái gì đau lòng vì y, bảo vệ y, liều mình vì y. Tất cả đều thật nực cười."Vì tôi, em nguyện ý làm tất cả?""... Ừ.""A, vậy tôi đây để em vì tôi mà chết, em có nguyện ý hay không?"Âm dương tương cách, một đời ba lần được sống, nếu được làm lại lần nữa, có lẽ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ mà thôi...Cách một tầng thạch mộ, hắn một lần nữa, mở mắt.…
Đây là 1 ổ sìn Kacchako của mìnhMình cảm thấy khá thích oneshot nên là tất cả đều là oneshot tự sáng tác, tiện thể cũng nói luôn là đây là lần đầu viết truyện và tbm văn của mình chỉ đc 7,5 nên là cũng đừng ném đá mình và cp siêu dễ thưn này nhe!!!*Nhân vật thuộc Horikoshi, mng có thể trans hoặc mang đi đâu tùy thích nhưng phải xin phép mình =)))…
*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1*Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2*Từ chap 31, cốt truyện không còn đi theo nguyên tác. Các tình tiết sau đó là do @LyLy_Libra tự sáng tác và có sự xuất hiện của các nhân vật trong KHR.•Kunikida: "Đừng bao giờ ăn thứ gì Dazai cho..."Atsushi: "Tại sao vậy ạ?"Kunikida: "Chết đấy...! Hả?! ...Đã ăn thật rồi à?"Atsushi: "Vâng..."Kunikida: "Sao còn chưa chết?"Atsushi: "...A..." Cảm giác muốn cắn người trong truyền thuyết đây sao?Atsushi: "Việc chết với biến thành con gái có gì khác nhau sao?"Kunikida: "Khác chứ."Kunikida: "Cậu chết rồi có cưới được tấm chồng nào không?"Atsushi: "..."Anh A giấu tên nào đó: "...."••Tác giả: @LyLy_Libra (Lưu Lam Ly)••Nghiêm cấm mang truyện đi dưới mọi hình thức••Đăng duy nhất tại Wattpad - tài khoản @LyLy_Libra•…
Pairing: Ly Luân x Anh Lỗi Warning: OOC, ko giống nguyên tácNghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫Hòe yêu sống trăm năm, ngàn năm, rễ bám sâu vào lòng đất, cành vươn ra đón gió. Mùa hạ trổ hoa, hương thoảng nhẹ mà dai dẳng, như chính tâm tư của hắn-lặng lẽ, không ai hay, chẳng ai biết.Nhưng từ khi có tiểu hổ bên người, mùa hạ của hắn trở nên rực rỡ hơn.Tiểu hổ là ánh dương, là ngọn lửa bừng sáng trên nền lá xanh. Đôi mắt nó long lanh như nắng sớm, giọng cười lanh lảnh như chim hót đầu ngày. Nó không giống hòe yêu, chẳng cần phải đứng yên lặng lẽ, chẳng phải chờ đợi gió xuân hay ánh tà dương. Nó là kẻ không chịu ngồi yên, hết đu cây lại trèo lên người hắn, khi vui thì cọ cọ làm nũng, khi giận lại gầm gừ như con thú nhỏ đang xù lông.Hòe yêu đã sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ mình lại có một vầng dương thuộc về riêng mình.Dương quang ấy nhỏ bé, nghịch ngợm, đôi khi cũng rất phiền, nhưng hắn không nỡ buông tay. Vì hắn biết, nếu ánh dương ấy mất đi, lá hòe sẽ héo, hoa sẽ tàn, mà lòng hắn cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa.…
- "Em yêu chàng... cả thế gian này đều biết".- "Vậy sao?"- "Nhưng chỉ có ông Trời là không biết, vô tình cắt mất duyên phận của hai ta..."P/s: Tuổi trẻ đau lưng mỏi cổ ê nhức người nên lịch ra chương chưa biết được, vậy nha..._____________________________ Cre ảnh bìa 1: @mirimiri_9 on twitter Cre ảnh bìa 2: @elenoriya on twitter Tên cũ: [Kaiisa] Mãi Một Danh Phận. [10-07-2023] - [???] Truyện tôi còng lưng cực khổ viết ra, tôi mà phát hiện có đứa nào mang đi mà không xin phép tôi vặt tận xương! Dương Hạ..…
\...Ngoài kia trời lộng gió, cô nép mình vào chiếc áo sơmi thoang thoảng mùi thơm của anh mà lòng nghẹn lại, cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc: "Thầy nhất định phải đi sao?" Anh nghẹn lời, đôi mắt buồn thăm thẳm. Nếu như bình thường chơi trò đối đáp thì có lẽ anh đã có thời gian suy nghĩ cho câu trả lời. Nhưng trong tình cảnh này, với câu hỏi này, anh thật sự không trả lời được. Gương mặt lộ rõ sự đau đớn mà thứ tình cảm này đem lại.../* Angel Lyly Trúc là cây viết trẻ chưa được biết đến nhiều. "Je t'aime" là tác phẩm thứ hai sau "Sợi nắng" mà Angel đã viết. Tuy là còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong các bạn sẽ đọc, cảm nhận và cho cô ấy lời nhận xét để cô ấy có thể có những ý tưởng mới hơn cho bài viết sau. Cảm ơn tất cả các bạn :D…
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XATác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo rghhEditor: Zie (yeah, it's me bro)----------Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất;Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê;Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối;Ta có tất cả phía trước, ta có trước mặt rỗng không ---《 Hai kinh thành 》----------Tôi đến từ một nơi xa xôi,Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên,Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng im tiêu vong lúc tôi không biết,Người khác gọi nó là hành tinh xanh đã diệt vong từ lâu, mà tôi gọi nó là nhà....Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về một người Trái Đất xuyên đến thế giới trùng tộc thành trùng đực danh tiếng xấu mịt mù và gian nan tìm đường sống nơi xứ lạ.----------Vai chính: Lộ Viễn (công), vai phụ: Justu (thụ).----------Một câu tóm tắt: Chuyện xưa về một người Trái Đất gian nan sinh tồn ở Trùng tộcLập ý: Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, hắn phớt lờ chông gai thẳng tiến không lùi…