Một câu truyện nói về một cô gái tên Lê Ngọc Minh Hằng ngây thơ và chẳng biết rằng quanh mình là những con sói ranh mãnh , mưu mô đâu ~ Lưu ý :1 Trong truyện không ai có gia đình 2 có ngược có ngọt 3 top khá mưu mô và cũng chiếm hữu4 kết có thể se nếu tác giả bí ý tưởng và chỉ là CÓ THỂ chứ không chắc chắn 5 truyện không vượt mức, không có H, R18 6 trong truyện tất cả điều là hư cấu không có thật và không liên quan tới người thật ở ngoài đời Xem lưu ý thấy gì không vừa mắt hay không thích thì đừng đọc đừng toxic hay báo cáo xin cảm ơn…
NHẤT DẠ PHƯƠNG TÂM - Ái Phương x Ngọc Thanh Tâm➰ Tất cả cốt truyện trong đây điều là hư cấu và ngẫu hứng, không có ý xuyên tạc bất kì tổ chức hoặc cá nhân nào! Mong người đọc đừng quá nghiêm túc vì nội dung®️ Chiếc thuyền "ma" không mấy người chèo, nhưng do qua chặng 3 GDHH thấy tương tác 2 người dễ thương quá nên có ý lên chiếc fic cho cp này =))) Hi vọng mọi người hoan hỉ đón nhận đứa con non nớt này của tui🙆♀️Được dịch và cover lại từ Fanfic TrungTất cả đều được "giao dịch" trực tiếp với tác giả chính trước khi mang về dịch và đăng tải duy nhất trên WP này🚫 Hi vọng mọi người không tự ý copy đăng tải lên nền tảng truyện khác❗️+ Dịch: hnRosys+ Nguồn: Weibo BẢN DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN - KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ THOẢ THUẬN VỚI TÁC GIẢ…
Ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàng già nơi góc sân bóng, tôi thẩn thơ tựa mình vào lưng ghế, phóng tầm mắt nhìn về phía hàng ngàn con người đang miệt mài tập luyện dưới cái nắng gắt của mùa hạ. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa trên vai, hòa cùng tiếng gió xào xạc ngay trên đỉnh đầu tạo nên một thứ âm thanh xao động của tuổi trẻ. Đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ viển vông, một lon nước mát lạnh bất ngờ áp sát vào má khiến tôi giật mình."Ê vịt, nước của mày này, soda chanh đấy!"Hoàng Vi vừa cười vừa chìa lon nước về phía tôi, không quên kèm theo một ánh nhìn đầy dò xét:"Nãy giờ ngắm trúng được anh nào chưa mà trông suy tư thế?"Tôi lẳng lặng đón lấy lon nước, tiếng bật nắp "tạch" giòn tan vang lên. Vị soda chua thanh, lạnh buốt lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng ran trong lồng ngực. Ở tuổi 17, yêu đương vốn là chuyện thường tình, nhưng có lẽ Vi không biết rằng ánh mắt tôi nãy giờ vẫn luôn vô thức dừng lại ở một bóng hình quen thuộc phía xa.Đó là cậu bạn cùng lớp với vạt áo trắng đẫm mồ hôi, người sở hữu nụ cười có thể khiến cái nắng mùa hè này trở nên nhạt nhòa. Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ thay cho câu trả lời, tiếp tục giữ kín bí mật nhỏ bé ấy cho riêng mình, lặng lẽ và rực rỡ hệt như những vệt nắng đang nhảy múa dưới gốc bàng.TG: bombin.ngày viết:28/1/2026.…