Tác giả: artistocrazyCouple: Austria/Hungary | Roderich Edelstein/Ersébet HéderváryTranslate + Edit: EliseSummary: Mỗi và mọi ngày Valentine kể từ năm 1990, Erzsebet luôn tổ chức ăn tối cùng Roderich và hùa theo trò đùa của anh ấy về việc anh đã "quên" gửi quà cho cô. Cô ít biết rằng món quà vô danh từ một người ái mộ "thầm kín" thực ra không bí ẩn đến thế nhưng đã trở thành bí mật được giữ kín nhất của Thế kỉ XXMột tác phẩm được viết cho Tuần lễ AusHun 2018 được gợi cảm hứng bởi Day 7 Prompt Letters…
"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Trên thế giới chỉ có một Bậc thầy ma thuật thủ công . Sau cái chết của Meister cuối cùng hơn một nghìn năm trước, Jin Nidou đã được chuyển đến một thế giới khác để thành công theo ý muốn của cô.Sau khi có được kiến thức về Bậc thầy ma thuật thủ công, Jin cố gắng sử dụng cổng warp nhưng nó bị trục trặc, đưa anh ta đến một nơi không xác định. Cùng với đó, một chiếc automata mà anh ta đã khôi phục gần đây cũng sử dụng cổng warp để tìm kiếm cha cha của cô ấy. Do đó, hành trình chế tạo của Bậc thầy ma thuật thủ công mới bắt đầu!…
...Vốn biết em đẹp chứ - ai cũng khen em của anh đẹp trai ngất ngây, nhưng buổi ấy, có gì đó khiến anh choáng đi trong một khắc, khiến anh đờ người ra mấy giây, khiến anh ngơ ngẩn - có chăng là cả đời người......Thương em, anh chẳng nói thành lời. Chỉ là đứng xa xa nhìn bóng em. Chỉ là khi nấu cho em sẽ kì công hơn chút xíu, xíu xiu bé tẹo tèo teo thôi so với năm ông trời con còn lại của anh...---Author : Whipping Cream Vui lòng không re-up fic, xin cảm ơn!Vui lòng không tự nhận thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc copy, xin cảm ơn.Credit : Whipping Cream ( Vivere La Vita's member ) Do not repost!…
Minh họa: Cyra. Trình bày bìa: Nai Đy Lạc. ----------------------------------------------- Peter là một thanh niên mười tám tuổi đi qua Đức và được mời làm quản gia cho cô tiểu thư ngỗ nghịch Cecilia. Anh đem lòng yêu cô trong suốt mấy năm, nhưng vì nhiều lí do ngăn trở, anh không thể nói ra cảm xúc của mình mà chỉ có thể thể hiện qua hành động. Dần dần trên quãng đường chinh phục trái tim Cecilia, Peter gặp được nhiều cô gái khác nữa. Trớ trêu thay tất cả bọn họ dần có tình cảm với anh (và Cecilia cũng nằm trong số đó). Đứng trước quá nhiều lựa chọn, anh sẽ chọn ai, hay ta sẽ lại có một dàn harem đây? Và ở một đất nước xa lạ, sẽ còn rắc rối nào nữa đến với anh, khi mà sự thật của thế giới này dần được hé lộ, nơi những thứ con người luôn luôn biết tới lại không phải như bản chất của nó? Câu chuyện lãng mạn hài hước pha chút yếu tố hành động về một chàng trai và một cô gái với mối liên kết nghìn năm không thể tách rời này rồi sẽ đi đến kết thúc có hậu?…
"Chúng ta yêu nhau, không phải để chữa lành.Mà để cùng nhau chìm xuống, tận đáy."Quang Anh - Họa sĩ thiên tài từng đoạt nhiều giải thưởng, sau tai nạn mất đi người thân, sống ẩn dật trên gác xép và bắt đầu nghe thấy tiếng nói trong đầu.Đức Duy - Bệnh nhân tâm thần trốn viện, từng là học sinh giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một vụ việc không ai nhắc đến, cậu biến mất khỏi xã hội.Hai kẻ điên - một người vẽ, một người viết - tìm thấy nhau trong một căn phòng khép kín với ánh đèn mờ và tường dán đầy tranh máu.Họ yêu nhau.Nhưng tình yêu đó không kéo họ lên.Mà kéo họ xuống sâu hơn. Vào một cơn mê đẫm máu, nơi không có đúng - sai, chỉ có bản năng, chiếm hữu và khát vọng được tồn tại trong tâm trí người còn lại.Đây không phải một câu chuyện chữa lành.Không ai được cứu.Không ai tốt.Chỉ có hai linh hồn méo mó, nhìn thấy bản thân mình trong sự điên loạn của đối phương - và yêu nhau, như yêu chính phần xấu xí nhất trong mình.…
"Có những người... chỉ bước qua cuộc đời ta trong giấc mộng. Nhưng vết thương họ để lại, lại sâu hơn bất kỳ ai ngoài đời thật."Quang Anh - một họa sĩ tài hoa, nổi tiếng nhờ những bức tranh vẽ từ giấc mơ. Mỗi giấc mộng đều xoay quanh một cậu con trai tên Đức Duy - người chưa từng xuất hiện trong đời thực... hoặc ít nhất là anh tưởng vậy."Mộng" không kể về cách một người quên, mà kể về cách một người nhớ lại - rồi tự mình rơi vào hố sâu mất mát không lối thoát.Đây là câu chuyện của những người từng yêu, từng đánh mất, và dám chọn cái chết để níu lấy mảnh hồn còn sót lại.> Nếu một ngày ký ức quay lại... bạn có dám sống tiếp mà không có người đã từng là cả thế giới?Hay bạn cũng sẽ chọn ở lại giấc mơ - nơi họ vẫn còn đang đợi?…
"Cậu đang yêu Taehyung à." Đấy là Park Jimin đã bảo với Kim Taehyung như thế. Dưới ánh sáng vàng kim u uất, chẳng dám thổ lộ nỗi lòng tôi với người...Fic còn dang dở về cp Taejin. Au khuyên bạn nên bật bài hát 3 am để vừa nghe vừa đọc. Và đọc chậm thôi nhé.Đời người, có mấy đâu mà phải vội?…