Mùa hè năm 1976, tại thị trấn Marlow, Illinois trẻ em thỉnh thoảng biến mất.Không báo chí.Không điều tra lớn.Không ai nhớ chính xác chuyện này bắt đầu từ khi nào.Chỉ có con sông chảy thấp bất thường,nghĩa trang cũ sát bờ đất đỏ,và cảm giác rằng thị trấn này đã quen với việc mất đi một vài đứa trẻ.…
Đây là fanfic tham gia event trên FacebookDO NOT REUPWARNING: OCC"Gojo Satoru, nếu anh không thể đứng lên thì sẽ mất thứ quan trọng nhất."_ Megumi nhỏ con với nụ cười rạng rỡ trên môi hét lớn, tiếng vọng lại như hòa vào cơn gió mùa thu lạnh lẽo, mang đi xa dần..…
#ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN TÔI TRONG NHỮNG NĂM CẤP 3 #TOMTATChúng tôi gặp nhau năm 2018, khi mới mười lăm tuổi.Cậu - một người lập dị, ít nói, mang theo những vết thương từ gia đình.Tôi - một đứa vô tư, nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là vài tin nhắn chúc ngủ ngon.Thế nhưng, giữa chuyến ngoại khóa ở Phan Thiết, cậu bất ngờ hỏi tôi một câu khiến trái tim vụng dại chấn động:"Nếu 26 tuổi t chưa lấy ai, cậu đồng ý lấy t không?"Tình yêu tuổi mười bảy, ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Sự ngăn cấm, khoảng cách, dịch bệnh, rồi những vết nứt chẳng thể hàn gắn đã đẩy chúng tôi ra xa.Tháng 11/2021, mọi thứ kết thúc.4 năm sau, khi tưởng chừng đã quên, chúng tôi gặp lại nhau ở giảng đường đại học.Cậu đi ngang qua tôi, ánh mắt dửng dưng... như thể chưa từng tồn tại.Thanh xuân đẹp thật đấy. Nhưng đôi khi, nó chỉ đủ để ta gặp nhau, yêu nhau, rồi đi qua nhau như hai kẻ xa lạ.…
⟪ Gofushi | Series ⟫ The lonely poolTác giả: mistypoRaw: Ao3Summary: Vài ba mẩu chuyện về những ngày đầu gặp gỡ.Đây là một series 4 phần viết về khoảng thời gian đầu hai người gặp nhau, ước chừng Satoru 18-19 tuổi, Megumi 6-7 tuổi, về căn bản là có hướng nguyên tác.(Update 03/05/2025: Tác giả đã khóa toàn bộ fic trên Ao3 và mình không lưu bản raw nên sẽ tạm ngưng fic vô thời hạn ... 😓)…
"Anh là một linh hồn chẳng còn ai nhớ đến, nếu không thể tìm được ai nhớ ra mình thì anh ta sẽ mãi lang thang trong vô định. Nhưng mà không phải cứ như vậy anh sẽ được ở bên cạnh em sao. Gặp được em đối với anh đã là một ân huệ, vì vậy anh chẳng cần bất cứ ân huệ khác cho dù là của Thần linh đi chăng nữa."Fanficton ngắn của cặp đôi GoFushi thuộc vũ trụ Tenebris The Eden.…
Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ.Không ồn ào.Không phô trương.Chỉ là một lần ngồi cạnh ở bàn cuối lớp.Một ánh nhìn vô tình bắt gặp.Một buổi tan học đi chung đường.Trương Hồng Ngoại bước vào lớp 6A2 với tâm thế của một học sinh bình thường.Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu lệch nhịp.Giữa sân trường năm 2008, những trò trêu chọc vụng về, những lần hỏi bài, những buổi chiều gió lướt qua hàng cây... dần dệt nên một mùa xuân rất lạ - rực rỡ, trong veo, và đầy những điều chưa kịp gọi tên.Đây là câu chuyện về tuổi mười hai.Về bàn cuối lớp.Về những rung động đầu đời.Và về một người... đến quá khẽ.…
Bạn nhìn thấy gì ở ngoài kia ? Một vùng đất cằn cỗi không có dấu hiệu sự sống bị tàn phá bởi chiến tranh, người sống chà đạp lên nhau, người chết nằm lại dưới mặt đất dơ bẩn.Đối với các chỉ huy, điều đó giống như một bức tranh về nghệ thuật quân sự. Còn đối với các binh lính, nó chính là địa ngục ! Căm thù, sợ hãi, nổi loạn, điên cuồng, tất cả như quy về nơi chiến trường này. Nia Azami nghĩ về "chiến tranh" giống như tập hợp của sự bệnh hoạn sâu thẳm bên trong con người vậy.Đây là câu chuyện khai thác về mặt tối của các quốc gia và sự đáng sợ, ghê tởm của chiến tranh. Mong mọi người hãy đọc và ủng hộ !…