Có những câu chuyện được viết ra để chạm đến trái tim, có những câu chuyện để lại dấu ấn khó phai... còn cái này? Ờ thì, nó cũng là một câu chuyện, cụ thể là truyện đầu tay của tớ, nhưng chủ yếu để tớ xả cảm xúc và lan truyền sự lộn xộn trong đầu mình thôi. Có thể cậu sẽ cười, có thể cậu sẽ thấy xao xuyến, cũng có thể cậu sẽ tự hỏi tại sao mình lại đọc cái này- dù sao thì, chào mừng cậu đến với thế giới của tớ! Nhớ hoan hỉ cho đứa mới tập tành viết fic này nhaaa!!!Warn: Loạn luân, xàm, tục.....…
Em vì hâm mộ anh mà quyết định dấn thân vào con đường game online để có thể tiếp cận anh.Anh là đại thần, một bang chủ của bang phái lớn trong game.Ngoài sự mong đợi của em, trong một lần anh cứu em, hai người chúng ta trở nên thân thiết. Anh sủng ái em, cả bang đều biết. Anh đi công tác đến thành phố nơi em sống, rồi chúng ta yêu nhau.Nhưng em không thể ngờ rằng 6 năm trước anh đã bắt đầu thích em.Đây là một câu chuyện tình cảm ấm áp (hoàn toàn không có chút xíu nào gọi là ngược luôn nha) giữa Dật ca và Tiểu Quân (cùng với những màn H nóng bỏng chói mù mắt người xem =))), theo dõi câu chuyện các bạn sẽ thấy được Dật ca cực kỳ sủng ái Tiểu Quân nha (ngọt chết người luôn á), cùng với sự phúc hắc và độ biến thái kinh người của Dật ca (đúng ngay thể loại mình thích nhất =))). Hi vọng mọi người sẽ thích truyện này (ノ≧∀≦)ノCouple: Trình Dật x Đoàn Nghị Quân (Ma Dực x Thiên Hạ Tẩm Tiên)Tác Giả: Dục Hiểu (欲晓)Editor: Điềm Mật CácLink tới wordpress: https://diemmatcac.wordpress.com/dam-my-hoan/doan-van/dai-than-nhi-lao-ba-dieu-lieu/comment-page-1/#comment-4329ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN TỰ VIẾT VÀ ĐÃ ĐƯỢC EDITOR CHO PHÉP RE-UP!!!…
Cô yêu anh Nhưng anh không yêu cô Ngược lại Anh còn chán ghét, kinh tởm cô Cô chăm sóc, giúp đỡ anh Nhưng anh lại vứt bỏ, khinh bỉ sự quan tâm đó.......…
Sủng vật chính xác chăn nuôi pháp (đồng nhân POT)网王--宠物的正确饲养法 番外Converter: AbigailTác giả: OuekiVăn án:Tin tưởng vững chắc địa cầu là quay chung quanh chính mình cùng đệ đệ chuyển nửa thú y -- Mizuki Owari.Như thế nào ở tràn đầy tennis tiểu động vật chạy vội thế giới sinh tồn phấn đấu sử.Đây là một cái giả heo ăn thịt hổ, lục đục với nhau, cường giả sinh tồn...... Thế giới.Một con mèo nuôi thả một đám vương tử vẫn là một đám vương tử quyển dưỡng một con mèo?Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí.Tag: Linh hồn thay đổi võng vương xuyên qua thời khôngVai chính: Mizuki Owari ┃ vai phụ: Võng vương sủng vật hệ mọi người ┃ cái khác: Tennis vương tử đồng nghiệp…
Tên truyện: Đại Tỷ, saranghaeyo!Tác giả: Ant (Horoscope Team)Vào truyện sẽ rõ ^^Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Chúc các bạn đọc vui vẻ :<< ♡…
[TỔNG] Nhạc mẫu ở thượngTác giả: Hách Liên Xuân ThủyVăn án:【 tìm đường chết hệ liệt 】 Anna cùng Nana văn án chờ ta tưởng hảo lại nói ân ~Tag: Tổng mạn Hải tặc vương Thiếu niên mạn Huyền nghi trinh thámTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Anna ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Mặt lăn bàn phím, làm lớn chết song khai, Hách Liên Xuân Thủy…
Thanh xuyên hằng ngàyTác giả: Đa Mộc Mộc ĐaVăn án:1, ăn... Ăn uống uống này sự.Dù sao Thanh triều đều mặc thành cái sàng, cho nên thêm nhà của ta này chỉ cũng không hơn.2, tứ đại gia bề bộn nhiều việc dẫy.Nữ chủ vốn có thể có không gian (nhưng ta không viết ra được đến, nhất viết đến không gian liền phạm đặt ra cuồng phích, văn hội oai đến một vạn tám ngàn dặm ngoại); nàng cũng có thể có hệ thống (vì nàng ta đi chơi võng du, nhưng vẫn là không viết ra được đến, đặt ra phích càng không thể vãn hồi). Vì thế nàng chỉ có thể liền như vậy mặc... Đi làm một đóa ở gió lạnh trung lay động tiểu • bạch • hoa ~Khác:1, Hollywood cam chịu quy tắc, bất tử cẩu cẩu cùng tiểu hài tử, bài này cũng là giống nhau.2, Hoằng Huy sẽ không chết sớm.3, Niên thị là tiểu quái, sẽ không hành hạ đến chết nhân vật chính, xin yên tâm.Nội dung nhãn: Thanh Xuyên xuyên không thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lý Vi ┃ phối hợp diễn: Tứ A Ca ┃ cái khác: Khác【 biên tập đánh giá 】Xuyên không trở thành trong lịch sử có tiếng Tứ Gia Trắc Phúc Tấn, Lý Vi tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nhưng mà Trắc Phúc Tấn hằng ngày chính là, nướng thịt dê xuyến, trà sữa, bánh ngọt, bụng ti canh... Nhân tiện mỗi ngày buổi tối xoát Tứ Gia bản sao, quá hạnh phúc cuộc sống. Trốn vào hậu viện thành nhất thống, quản hắn Xuân Hạ cùng thu đông? Lý Vi tỏ vẻ, Tứ Gia là nam thần, cổ đại cuộc sống thật hạnh phúc. Tác giả hành văn lưu sướng, từ tiểu cập đại từ sau trạch nữ tử cuộc sống dần dần triển khai Thanh triều Khang Hi đến Ung Chính trong năm cuộc…
Trọng sinh chi mỹ thực đế quốc 重生之美食帝国Tác giả: Mê Lộ Đích Long -迷路的龙Converter: lil_rubyTiền nhất thế, mẫu thân rơi xuống không rõ, phụ thân mất tích, vị hôn phu ở công thành danh toại hết sức đối nàng nói, chúng ta vẫn là làm cấp dưới cùng thủ trưởng hảo.Lúc này đây, tẫn anh tuấn lão cha chân truyền, bát món chính hệ, Thái quốc mỹ thực, Nhật thức liệu lý, Pháp quốc đại tiệc, đi bước một, nàng hướng về mỹ thực đỉnh đi đến, một thế hệ mỹ thực nữ hoàng, hội làm lăng tuyệt đỉnh!Tra tra đã muốn hoàn bản tiểu thuyết, phóng ngựa giang hồ [ khuê nữ ], cổ ngôn trạch đấu [ khuê tú ], giải trí ngôi sao [ trọng sinh siêu cấp siêu sao ], tương lai khoa học viễn tưởng [ ngân hà thứ nhất kỷ nguyên ], sung sướng làm ruộng văn [ tiểu nương tử tuần phu nhớ ]…
Tác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả, bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch & Lavender cho em. Chỉ được đăng tải tại Wattpad và Wordpress chính thức của Lavender cho em. Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác từ 70-80%. Chúng mình luôn hoan nghênh các lời góp ý thiện chí từ mọi người để có thể cải thiện các bản dịch! Vui lòng không sao chép ý tưởng, đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào.…
Pairing: James Potter x Severus SnapeSummary:Có một người đã từng điểm thêm màu cho thế giới đơn sắc của y.Hắn tùy hứng đến, tùy hứng đi, và cũng tùy hứng để lại cho y những rung cảm.Chỉ là tùy hứng trong một thoáng, nhưng y lại trân trọng, y lại nhớ thương, y lại khao khát trong đau khổ. Đến nỗi những gam màu sặc sỡ ấy, y cũng tiếc nuối mà giữ lại trong những ký ức xa xa, vùi sâu xuống tầng thấp nhất của kỷ niệm. Như để gợi nhớ, như để nhắc nhở y, rằng một ngày xưa, xưa rất xưa, có một người đã từng dịu dàng với y đến như thế, từng muốn bảo vệ y đến như thế, và cũng từng reo rắc vào y những buồn đau tuyệt vọng đến như thế.--------------------------Nội dung có tham khảo từ bạn @MichioCao (Đã xin per đàng hoàng). Và xin lỗi cậu, tớ biết rằng cái fic này cũng quá là nhảm nhí đi :'(Disclaimer: Dù fic đã cố gắng bám sát vào nội dung gốc, nhưng cũng không thể tránh được các điểm sai khác. Và nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc quyền sở hữu của tác giả J. K. Rowling.Warning: Nhân vật OOC rất nặng. Fic ra đời chỉ để thỏa mãn ảo tưởng vớ vẩn của tôi.…
Nơi mà áo đồng phục trắng chưa bao giờ sạch quá hai tiếng đồng hồ và những nỗi buồn tuổi học trò chỉ tồn tại đến... giờ ra chơi tiết 1!Chào các cậu yêu của Kazu!Cậu đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một lớp học có:. Một con ác quỷ đầu đàn với cái ego to hơn cả sân bóng và ánh mắt có thể đóng băng cả đại dương. Một thiên tài tính toán với DNA chỉ toàn số học và chiến thuật, nhưng lại không tính được công thức để... nói chuyện bình thường. Một con ong với độ lười còn nhiều hơn cả công thức hóa học, nhưng lại có khả năng hoạt động 300% khi ngửi thấy mùi đồ ăn cách xa bản thân tận 3km. Một con công chảnh chọe nhưng điểm văn không con nào trên 6. Một "queen bee" xinh đẹp với số lượng son môi nhiều hơn số từ vựng tiếng AnhĐây không phải là truyện tình yêu ngọt ngào đến sâu răng hay drama học đường căng như dây đàn. Đây là câu chuyện của những con người bình thường (à thì, thật ra là cũng không bình thường cho lắm) với những giấc mơ KHÔNG! HỀ! BÌNH! THƯỜNG! và những tình huống HOÀN TOÀN KHÔNG bình thường!Ở đây có nước mắt - nhưng phần lớn là do cười quá nhiều.Ở đây có tình yêu - nhưng chủ yếu dành cho đồ ăn vặt trong căn tin (hoặc có chút friendzone của người bạn 2 mầm nào đó)Và đặc biệt, ở đây có tình bạn - kiểu tình bạn làm bạn muốn giết nhau mỗi ngày nhưng sẵn sàng xù lông bảo vệ nhau trước cả thế giới (chắc thế)Vậy nên, hãy chuẩn bị balo (toàn đồ ăn), điện thoại (để lén lút xem trong giờ học), và một trái tim rộng mở... để bước vào cái ổ dúi biết bay này!…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…