"Tớ không nghe được nhưng tớ có thể cảm nhận được""Từ khi gặp cậu trái tim tớ như đập lại""Tớ thích nhất là lúc cậu tỏa sáng là khi là chính mình""Tớ thì thích cậu"…
Câu chuyện này là quá trình trở thành yandere của nữ chính. Ai không thích xin đừng đọc, mình không nhận gạch đá. Truyện hơi ngắn và nhạt.Truyện sẽ có bách!-truyện này có SE!Xin cảm ơn đã chú ý.…
Theo couple này cũng lâu lắm r hôm nay tự dưng tưng tửng muốn up lên cho các đồng râm xem 🐰🐯💜💜💓💓💃🕺😏😊😋Ảnh trong đây là ad lượm lặt từ rất nhiều nguồn nên xin phép các bạn thông cảm bỏ qua nếu ad lỡ vi phạm bản quyền, nếu có các bạn có ý kiến hãy ib để chủ nhà biết…
An nhông =)Lần này team ad thiếu muối lại đem đến một câu chuyện thú vị cho các bạn r đây 😂Hãy đọc và thấu hiểu hơn về 5 mảnh ghép của EXID nhé~~~#Joe…
yu jimin lạc lối rồi. cô như đứng giữa một cái ngã tư của sự lựa chọn có thể quyết định cả cuộc đời của cô. họ yu trơ mắt đứng đó nhìn, cân nhắc về kết quả của mình. jimin nên chọn học cao hơn, tiến tới hôn nhân, tiếp tục theo đuổi công việc của cô ở paris hoa lệ, hay.. về nơi quê hương không một người thân thích?.. cho đến ngày nọ, một em gái bé bỏng đã khiến cô đưa ra lựa chọn đúng đắn...…
Lester từng là một cậu bé hề mang lại tiếng cười trong nhà hát bên rìa rừng. Nụ cười và màn trình diễn của cậu là thứ duy nhất níu giữ cuộc sống của những người xung quanh. Nhưng tình yêu bị phản bội và một đêm, lửa thiêu rụi cả nhà hát do người yêu của cậu âm mưu với tình nhân nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Mẹ cậu chết trong vòng tay, trong khi người cậu yêu bỏ trốn cùng tình nhân.Nước mắt biến thành tiếng cười điên dại giữa biển lửa. Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau của cậu đã triệu hồi một thứ bóng tối. Lời đề nghị vĩnh cửu: "Đổi tiếng cười của ngươi lấy sức mạnh vượt lên nỗi sợ hãi".Khi đứng dậy một lần nữa, cơ thể cậu biến thành một cái bóng trong vỏ bọc của một chú hề. Da tái nhợt, đôi mắt ẩn chứa ánh đỏ. Quả bóng bay màu đỏ là hơi thở. Khuôn mặt cười không bao giờ phai. Sức mạnh của hẳn không ăn thịt, mà ăn "nỗi sợ hãi" và những mảnh linh hồn bị bỏ lại, sức mạnh sẽ càng tăng lên.Kể từ đó, mỗi đêm Halloween, tiếng cười của Lester lại vang lên từ khu rừng quanh thành phố. Có người mất tích, năm này qua năm khác. Không có xác chết, chỉ có một chút dấu vết.Bóng bay đỏ, những bức tường với hình vẽ nụ cười, và sự im lặng kéo dài thêm một phút của đồng hồ thành phố.…
một câu chuyện cho vui nên sẽ không có bìa, tôi sẽ giới thiệu trong chuyện.Chủ yếu là những suy nghĩ và tâm trạng của tôi trong thời gian tôi viết thay đổi khá nhiều.Mong là mọi người đọc thấy cẩu thả hay như nào thì đừng chửi tôi vì tôi không phải nhà văn, đồng thời cũng sẽ chẳng gọi cái này là tác phẩm đâu.…
jimin đội sổ, ấy vậy mà lại thích hội trưởng minjeong lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. "minjeong, tôi thật sự thích em, thích đến nỗi mỗi khi nhìn em cười, tôi chỉ muốn nói với nasa rằng em là vì sao sáng nhất"…