Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
942 Truyện
Xin nương tử hãy gọi ta là điện hạ !

Xin nương tử hãy gọi ta là điện hạ !

1 0 1

Câu chuyện kể về Sở Thế Chiêu, người vô tình xuyên không về triều Đại Chu cổ đại đi kèm với đó là trình một mô phỏng có tên【Kế Hoạch Trưởng Thành Đại Đế】, có khả năng dự đoán các sự kiện tương lai dựa trên tình hình hiện tại. Thử sử dụng, Sở Thế Chiêu choáng váng khi phát hiện ra rằng triều Đại Chu chỉ còn ba năm vận mệnh. Thái tử chết vì bạo bệnh, hoàng đế cũng băng hà trong đêm, và người anh kế vị vừa lên ngôi chưa kịp làm gì đã phải đối mặt với các cuộc khởi nghĩa liên tiếp, trong khi quân Hung Nô từ phương Bắc tràn xuống.Trước tình thế loạn lạc, Sở Thế Chiêu quyết định tự cứu mình. Kế hoạch đầu tiên? Tìm ngay một nhạc phụ có quyền lực để chống đỡ tình hình!...Ta tên là Lý Phượng Ninh, cha ta cai quản vùng Tấn Dương, nắm trong tay binh quyền và trấn giữ một phương. Khi đang ngồi trong phủ, ta đột nhiên thấy xuất hiện một giao diện mô phỏng, dự đoán về tương lai. Hóa ra, triều Đại Chu mà ta tưởng chừng "vững như bàn thạch" chỉ trong vài năm sẽ chìm vào cảnh loạn lạc.Chưa kịp phân tích kỹ lưỡng, thì hoàng tử thứ tư Đại Chu, một người tên Sở Thế Chiêu, đã được phân đến Tấn Dương, và không hiểu sao lại trở thành chồng ta? Đây là... chuyện gì vậy?Nhìn Sở Thế Chiêu dần dần trỗi dậy, được gán cho các danh hiệu như "Cao Tổ Di Phong", "Thất Thế Dư Liệt", "Chiêu Liệt Đại Đế", "Thiên Khả Hãn", ta chợt nhận ra vị phu quân này không phải người đơn giản...…

840 [ CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐI ]

840 [ CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐI ]

0 0 3

CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…